80s toys - Atari. I still have
Thiên Thần Hai Mặt

Thiên Thần Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211682

Bình chọn: 8.5.00/10/1168 lượt.

át hoảng.

Không thể nào, từ trước đến
giờ Quốc Thịnh của cô không bao giờ tùy tiện thân mật với người con gái
nào khác, hơn thế nữa việc anh bắt liên lạc thường xuyên với Hữu Nghĩa
luôn lén lút thận trọng như vậy, sao có thể để cho người khác biết
được???

Người con gái đó là ai???



Tay ướt đẫm mồ hôi, mắt đảo liên tục, cô nuốt nước bọt, cố xua tan lối suy nghĩ tự dọa lấy mình, gằng giọng nói:

" Sao hôm nay mới nói?"

<>

Cô thở dốc, tựa lưng vào bức tường, khuôn ngực phập phồng trong căng
thẳng. Những cuộc đối thoại ban nãy trong điện thoại liên tục quanh quẩn trong đầu, khiến cô rối ren tâm trí, không thể thông suốt được điều gì
nữa.

Người con gái xinh đẹp đi chung với Quốc Thịnh, không phải là Jessica mà cô đã gặp ở sân bay chứ???

Lần đó, nhìn ánh mắt anh dành cho cô gái người Hàn Quốc kia, cô đã cảm
thấy bức bối khó chịu hệt như bị một cành gai nhọn đâm vào tim vậy.

Ngoại trừ Jessica ra, còn ai có thể đi chung với anh được nữa?

Trừ phi, là Phương Nhã!

Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu đã vội bị dập tắt ngay tức khắc, cô bật
cười với suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, Phương Nhã rất xấu xí, sao có thể
biến thành cô gái xinh đẹp đi chung với anh được chứ?

Các ngón tay cứng đờ vội cử động, chợt nhận ra cuộc gọi nãy giờ vẫn chưa kết thúc, cô cười khẽ, liền hừ một tiếng:

" Chiều nay 5h sẽ có tiền trong tài khoản, vậy nhé!"

Cúp xong điện thoại, cô cười lạnh, người con gái có thể đau đớn về cái
chết của Hữu Nghĩa, tuyệt đối không đơn giản. Cô nhất định phải tìm ra
cô ả!!!

-------

Trong khi đó, Phương Nhã ở khách sạn đã bắt đầu tỉnh giấc, đối diện
với bốn bức tường lạ lẫm xung quanh, lòng cô trở nên trống rỗng hiu
quạnh. Vài giây sau mới chợt nhận ra một điều kỳ lạ, sau đó liền hoảng
hồn vén tấm chăn lên nhìn vào bên trong, cô vẫn còn mặc áo, vậy là không có gì xảy ra!!!

Thế nhưng, sao cô không thể nhớ được mình đã về như thế nào???

Mắt liếc vội xung quanh, chợt dừng lại nơi chiếc bàn cạnh giường, một
tờ giấy nhỏ được chặn lại bởi một quả táo đỏ, trong làn gió nhẹ tờ giấy
mỏng dính bay phấp phới với những dòng chữ được viết rất từ tốn.

" Tỉnh dậy rồi thì ăn táo nhé, sau đó bình tĩnh lại đừng hành động dại
dột như hôm qua, có chuyện gì phải báo với anh. Số anh đã lưu trong điện thoại em rồi!"

Cô nhìn những dòng chữ của anh qua đôi mắt ướt
nhòe, cơn đau âm ỉ trong lòng như được tiếp một liều thuốc giảm đau,
khiến cô vơi bớt phần nào đau đớn. Anh còn nhớ đến sở thích của cô, biết rằng cô thích nhất là ăn táo mỗi buổi sáng. Hai năm rồi, từ khi những
đau thương lần lượt đến với cô, thì đã không còn nhớ đến thói quen này
nữa ...

Vậy mà, anh vẫn luôn nhớ!

Hóa ra, từ trước đến giờ chưa bao giờ anh quên cô, dù là những thói quen nhỏ nhặt nhất!

Dù cho cô đã không còn là con gái, anh vẫn có thể chấp nhận!

Mi mắt rưng rưng, lòng cô dấy lên một cảm xúc kỳ lạ, hệt như tình cảm bao lâu nay ùa về, ấm áp, hạnh phúc ...

Gia đình cô đã ly tán, vừa mất ba, mất ngôi nhà ... có lẽ cô chỉ có một mình Quốc Thịnh là người thân duy nhất. Anh chính là ngọn lửa sưởi ấm
trái tim đang dần kiệt sức của cô. Thế nhưng, khi chưa tìm hiểu rõ cái
chết của ba mình, cô sẽ không còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện này.

Sống mũi lại cay cay, cô không ngăn được những giọt nước mắt, tầm nhìn
trước mắt mờ dần, vô thức bật cười chua chát. Ba và mẹ cô, suy cho cùng
cũng chỉ là một nạn nhân của xã hội bấy giờ, sao ông trời có thể đối xử
với họ như vậy, đối xử với cô như vậy???

Nhẫn tâm, khiến gia đình cô tan nát!!!

Bất chợt, ngọn lửa căm phẫn nhen nhóm, cồn cào trong lòng làm cô nghẹt
thở. Sự thật quá đỗi kinh hoàng, khiến cô không dám đối diện với nó, bờ
môi tái mét nhìn ra phía cửa, mãi không thể trấn tĩnh lại được.

Nếu như có thể đánh đổi hận thù, đánh đổi tuổi thanh xuân để được trở
về như ngày xưa, ba người đoàn tụ trong một mái nhà, dù không khá giả
nhưng có thể sống qua ngày. Được như vậy, còn mong gì hơn!!!

Nhưng, dù có đánh đổi bất cứ thứ gì, thời gian cũng không thể quay lại!

Thẫn thờ đánh răng rửa mặt, sau đó bước ra khỏi cửa như người vô hồn,
cho đến khi bước vào thang máy, cô vẫn không định vị được điểm đến của
mình là ở đâu. Chỉ có thể cảm nhận được nỗi cô đơn trống rỗng đến hiu
quạnh dần xâm chiếm.

Bước chân vừa đi ngang qua cửa quầy, hồn cô đang treo ngược cành cây đã bị tiếng gọi của một anh chàng nhân viên gọi giật lại.

" Cô Jessica!"

Cái tên được anh chàng lặp lại đến lần thứ ba, cô mới sực tỉnh nhìn
quanh, và để ý rằng anh chàng tuấn tú đeo mắt kính thư sinh mặc đồng
phục nhân viên đó đang chăm chú nhìn cô. Chợt nhận ra là đang gọi mình
mới chậm chạp xoay người lại, đầu ngổn ngang nhiều thắc mắc.

" Có phải cô đợi bạn trai cô không? Anh ấy dặn là cô cứ đợi anh ấy ở đây, khoảng 11h anh ấy sẽ đến!"
<