thể xác chứ k có tâm hồn khiến Vinh đã phát điên lên vì lo lắng mà bảo với hắn rằng : “Hãy nắm bắt lấy cơ hội, hãy tỏ tình với nó và đưa nó ra khỏi nỗi đau dày vò đấy”. Lúc ấy, ai cũng nghĩ là điều tốt nhất cho nó và cho cả hắn nhưng nào ngờ được rằng hắn lúc ấy lại nhíu mày nhìn Vinh đầy khó chịu rồi thở dài 1 cái mà hờ hững đáp:
_Tao có thể dùng tình yêu của mình để giúp cô ấy vui lên những sẽ k bao h dùng tình yêu này để ép nó quên đi anh Phương, đấy là 1 điều k thể. Quên anh Phương là điều sẽ k bao h xảy ra, dù nó có hay k yêu anh ấy đi chăng nữa cũng vậy thôi.
* * *
Tối, hắn đứa nó đi lượn xe trên đường hết trêu mấy nhỏ chân dài đi SH ăn mặc sexy đến mấy chú cảnh sát giao thông khiến nó cười k ngớt; cả quãng đường đi cả 2 nói chuyện rất vui vẻ chứ k cứ im lìm như trước nữa vì h hắn đã mở lòng rất nhiều để nói chuyện với nó, làm nó vui. Và nó ở bên hắn luôn mang trong mình 1 cảm giác rất bình yên, ấm áp……
CÔNG VIÊN GẦN NHÀ NÓ:
_Hử, sao lại đưa em tới đây?_ Nó nhìn hắn khó hiểu. Thực sự mà nói thì nó chẳng muốn đến đây chút nào vì ở đây toàn là những kí ức k vui của nó về anh….
_Ở đây, em chắc vẫn nhớ tại chính chỗ này hơn 2 tháng trước anh Phương đã chia tay với em k 1 lí do nào đúng k?_ Hắn dẫn nó tới đúng chỗ anh và nó đứng trước kia.
_Ý anh là sao?_ Nó nhìn anh khó hiểu và nó có 1 linh cảm về chuyện gì đó k hay sắp sảy ra.
_Anh đã giấu em lí do này hơn 2 tháng qua. Có quá nhiều việc xảy ra với em vào lúc đấy nên anh k muốn nói, h em đã hoàn toàn khá hơn lúc đấy rồi nên anh sẽ nói cho em nhưng hứa với anh làm ơn hãy bình tĩnh, được chứ?_Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai hơi run run của nó.
_Là…. là sao ạ??!!!_ Giọng nó cũng tự dưng trở nên ấp úng.
_Um…. Lý do duy nhất là anh Phương chia tay với em chắc chắn k thể như anh ý nói đơn giản rằng anh ấy đã tìm được tình yêu mới rồi. Mà bởi vì em với anh ấy hay cũng như anh Phong là anh em cùng cha khác mẹ_ giọng hắn nhẹ bẫng thoảng bên tai nó nhưng lại khiên trái tim nhỏ bé của nó đau rát.
Nó sững người nhìn hắn….. nó vừa nghe 1 điều mà nó k thể tin được… nó với anh Phương ư? Là anh em cùng cha khác mẹ ư?.... Điều này làm sao có thể như thế được…. nó phải tin như thế nào đây??? Nó nhìn hắn, lắp bắp:
_Anh…. anh đùa em đúng k? Tại…..tại sao…..lại….
_Thiên Anh à, anh Phương và anh Phong là anh em song sinh cùng cha cùng mẹ nhưng em với 2 anh ấy là anh em cùng cha khác mẹ. Do cha em với mẹ 2 anh ấy trong quá khứ có nhiều mẫu thuẫn mà chia tay nhau để cha em lấy mẹ em bây h lúc ấy mang theo anh Phong đi còn anh Phương thì ở lại với mẹ mình. Điều họ đều k ngờ tới là 2 anh em song sinh gặp nhau và em đã yêu chính anh trai của mình_ Hắn nhìn nó mà k khỏi đau lòng nhưng đã tới tận ntn rồi hắn k thể k nói cho nó biết tất cả.
_Em….. Em…._ Nó ôm đầu. Đầu nó trống rỗng nhưng lại đau như búa bổ, h nó chẳng thể nghĩ được gì cả, mọi thứ với nó quá mơ hồ.
Hắn nhìn những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò mà xinh xắn của nó mà k khỏi xót xa đau lòng. Hắn ôm nó vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng gầy nhỏ bé của nó để xóa tan phần nào đó mà nỗi đau nó phải chịu đựng. Hắn k biết con đường này hắn chọn có đúng k nhưng hắn thà đau 1 mình còn hơn là để nó phải đau khổ và ân hận mãi mãi về sau này. Chất giọng trầm khàn của hắn khe khẽ vang lên bên tai nó:
_2 người có thể là anh em nhưng tình yêu em và anh ấy dành cho nhau từ trước tới h thì chẳng ai trong 2 người phủ nhận cả được, đúng k? Anh Phương là muốn tốt cho em nên anh ấy đã chọn cách từ bỏ nhưng còn em thì sao? Em hãy chọn cách đúng đắn nhất nhé vì có lẽ anh ấy vẫn đang đợi em đấy,
_K được đâu, tụi em là anh em mà…. nhất định k được đâu…._ Nó nói trong tiếng nấc.
_K có gì là k thể nếu em muốn và 2 người thực sự yêu nhau_ Anh nhẹ nhàng quệt đi những giọt nước mắt lăn trên gương mặt nó.
_Anh…… thật chứ?_Nó ngước lên nhìn anh.
_Um, nếu em và anh ấy đều yêu nhau_ Hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên trán nó.
Đôi mắt nó đẫm lệ nhìn vào đôi mắt sâu hun hút như vực thẳm của anh. Nó nhìn thấy sự động viên, khích lệ của hắn với nó, nhìn thấy sự ấm áp hắn dành cho nó trong ánh mắt đấy. Hắn chẳng biết bao h đã trở thành 1 chỗ dựa vững chắc trong tâm trí nó rồi. Mỉm cười hiền, bàn tay to khỏe nhẹ nhàng xoa đầu nó, hắn nói:
_Mau đi đi, đừng để mình phải hối hận mãi mãi. Anh ấy có lẽ cũng đợi em lâu rồi đấy.
Nó nhìn hắn chằm chằm rồi bất ngờ ôm chầm lấy hắn, giọng nói nghẹn ngào:
_Cám ơn anh.
Buông hắn ra, ánh mắt nó nhìn hắn đầy biết ơn lần cuối rồi thân ảnh nhỏ bé của nó chạy đi mất hút trong đêm tối, chỉ còn lại 1 mình hắn ở đấy. Giá như nó để ý hơn 1 chút, nhìn kĩ hơn, sâu hơn vào ánh mắt hắn thêm 1 chút nữa thôi thì nó sẽ cảm nhận thấy cái ấm nồng tình yêu hắn dành cho nó, thấy được tia buồn khổ trong đáy mắt hắn…. Hắn đau khổ lắm nhưng chính hắn đã chọn con đường này…..
* * *
Sáng hôm sau, ở sâ
