Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương

Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324942

Bình chọn: 8.00/10/494 lượt.

nhất nó cũng phải đứng chờ bên đường gần 10' thì xe mới vãn đi được 1 ít , lúc đó mới có thể qua đường .

Không khí ngột ngạt bên ngoài cũng được giải tỏa sau khi vào siêu thị .

Mặc dù là mùa đông nhưng ở đây vẫn thường để điều hòa .

Nên khi vào cũng không cản thấy ngột ngạt nữa .

Lấy 1 cái rỏ rồi chậm rãi lướt qua từng nơi , xem có gì mua được thì bỏ vào .

Nhưng do không để ý nên đột nhiên lúc đó bỗng nhiên có 1 cô gái đi qua .

Cô ta cố tình đi gần sát vào nó rồi huých mạnh 1 cái khiến nó ngã xuống đất . Cười khẩy 1 cái rồi đi luôn .

RẦM

''A''

Cộp cộp cộp

'' cháu ...không sao chứ ''

1 giọng nói trầm thấp và mang vẻ ấm áp lọt vào tai nó .

Ngẩng lên thì nó thấy 1 người phụ nữ đồ đen , nhanh sắc đã được che kín bởi chiếc mũ đen mang đến cho người ta 1 sự bí ẩn đến lạnh người .

Bà ta không chìa tay ra đỡ nó dậy mà chỉ đứng đó , nhìn nó , nhìn rất chăm chú .

'' quả rất giống . ''

Cười nhẹ 1 tiếng bà ta nói

Nhưng có vẻ nhận ra sự khó hiểu của nó bà ta bảo nó đứng dậy tính tiền rồi ra ngoài nói chuyện chứ ở trong này nói mà nó cứ ngồi đó thì thật bất lịch sự .

Đi ra khỏi siêu thị nó và người phụ nữ hồi nãy chọn 1 địa điểm để nói chuyện .

Đó là quán cafe mà hắn đã chọn để nói lời chấm dứt với nó .

Cũng là nơi đó , tầng 2 và cái bàn ngoài ban công đó .

Mọi thứ khiến cho nó nhớ về hắn .

'' cháu là con của chủ tịch tập đoàn JK ''

Vẫn giữ tông giọng lạnh , khuôn mặt cất kỹ bà ta hỏi nó nhưng ánh mắt thì dường như đang nhìn thứ gì đó xa xăm

giống như hắn , bâng quơ và nhẹ nhàng như những cánh hoa anh đào đang rơi từ trên cây xuống 1 cách từ từ chậm rãi .

'' vâng ''

'' đúng là nhìn cháu rất giống ông ấy ''

'' cô quen ba cháu ?''

'' huh , cái đó thì là dĩ nhiên rồi cô bé nhưng đừng hỏi cô về quan hệ giữa cô và ba cháu .''

'' nhưng...''

'' cháu muốn biết cô là ai chứ ?''

'' có ạ ! ''

Sau câu trả lời của nó người phụ nữ đó cởi bỏ chiếc mũ che mặt đó đi thì nó hết sức ngạc nhiên .

Đây ...không phải là mẹ Long hay sao ?

Tại sao bà ấy lại ở đây ?

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ?

Và hơn nữa ...vì lí do gì mà bà ấy lại quen ba nó ?

Nhìn người ấy với ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu nó như không thể nào nhận ra được sự trùng hợp đến lạ lùng .

Cả ba nó và mẹ hắn đều có mục đích muốn giấu nó .

Ba nó có thể là như vậy

nhưng còn người phụ nữ kia cũng chính là người mang dánh nghĩa là mẹ hắn cũng muốn giấu

nhưng có vẻ bà ta không phải là không muốn nói mà là dường như đang chờ cơ hội để nói thì đúng hơn .

'' cháu nhận ra ta chứ ? ''

'' vâng ''

'' huh , vậy là được . Làm sao mà không thể nhận ra chứ nhỉ , mẹ của người yêu , không nhận ra là điều không thể . ''

Cố gắng nhấn mạnh từ mẹ của người yêu bà ta nhìn nó .

'' cháu không biết cô đang nói gì ? của người yêu là sao ? ''

Hỏi xoáy vào câu nói hồi nãy nó nói với 1 vẻ quyết đoán .

Quả nhiên , bà ta thấy rất ngạc nhiên .

'' thì ra là cháu và con trai của ta đã kết thúc , thật đáng tiếc ''

'' nếu cô mời cháu đến đây chỉ để nói những chuyện này thì cháu thật sự phải thất lễ đi trước vậy .''

''...''

Chỉ nhìn bóng dáng nó quay đi người phụ nữ đó không nói gì , đôi mắt chỉ hơi nhíu lại với nhau .

Dường như để có thể tiếp cận và làm hại nó có thể không phải dễ nhưng cũng không phải không làm được .

Nhưng nếu muốn làm được thì nhất định sẽ rất tốn công .

Và vì 1 mục đích nào đó mà bà ta đã hiện ra sự quyết tâm trên gương mặt kia .

Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với nó .

Chẳng ai có thể nói trước .

Cho dù sự thật lù lù ngay bên nó nhưng đau khổ ...là nó lại không thể nào nhìn thấy được sự thật đó .

Bây giờ ..quanh nó vẫn chỉ là 1 lớp sương mù mờ ảo , nó không quá dày đặc để nó có thể nhìn thấy những thứ phía trước .

Nhưng dường như những thứ phía trước ấy đang cố chạy trốn nó .

1 trò chơi trốn tìm khiến cho nó mệt mỏi và rồi khi nó đã rã rời trí óc , mệt đến không còn sức để tưởng tượng .thì 1 sự thật sẽ quay về tìm nó , ám ảnh lấy con người nó .

Từ ngày không gặp nó đến nay tính ra đã là 1 thế kỉ dài với hắn cho dù nó mới chỉ có ngày hôm kia .

Lời từ biệt đau khổ ấy đã khiến cho nó vững vàng hơn chăng .Ngồi trên cửa sổ hắn nhớ đến buổi học của chiều ngày hôm kia .

Nó đi lướt qua hắn , 1 cảm giác đau nhói khi đôi mắt ấy không hề nhìn mình .Đáy mắt ấy không cho mình nhìn rõ được họ đang nghĩ gì .

Con tim ấy có lẽ cũng không hề rung động vì gặp mình .

3 điều đó khiến cho hắn đau .

Nó không nhìn , không ngó , không để ý thậm trí là 1 cái liếc qua .

Cảm giác đi ngược chiều nhau như 2 kẻ xa lạ đã làm


Polly po-cket