Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325765

Bình chọn: 9.00/10/576 lượt.

phục vụ không biết làm sao rời đi. Một hồi sau, quản lí trưởng
nghe thấy liền bước nhanh tới, cười nói: “Lam tổng, ngượng ngùng vì chậm trễ. Ngài có cần chúng tôi chuẩn bị phòng không?”

“Không cần, đứa nhỏ thích nơi này.” Lam Thành miễn cưỡng nhích mình
về phía sau, lấy tay vuốt đầu Trạm Trạm, giọng điệu cũng rất thản nhiên.

Quản lí trưởng tiếp tục bảo trì lễ phép hòan mỹ cười: “Thực xin lỗi
Lam tổng, vừa rồi là người phục vụ mới tới, không hiểu quy cũ.”

“Ừ, không quan hệ. Là đứa nhỏ quá nhỏ, không hiểu.”

Đông Hiểu Hi cười trộm, nếu nhớ không lầm, bát mì Khang sư phụ đó
dường như là Lam tổng đại nhân tự gọi, cùng với đứa nhỏ không quan hệ.
Cô chưa từng gặp qua Lam Thành như vậy, giống với đứa trẻ to đầu. Là vì
mấy năm nay Lam tổng tính tình trưởng thành, ở bên ngoài chịu không biết bao ủy khuất, nhưng vì anh muốn nuông chiều Trạm Trạm, không cho đứa
nhỏ chịu bất cứ ủy khuất nào. Cô nhìn anh, trong lòng cảm thấy ấm áp,
người đàn ông như vậy đáng giá cho cô giữ lấy, thực sự muốn xúc động mà
đem anh ôm vào lòng.

“Lam tổng, con ngài lớn lên thật xinh đẹp, giống mẹ cũng giống ba.”
Quản lí trưởng sờ sờ đầu Trạm Trạm, vẻ mặt ôn hòa thậm chí giọng điệu có chút muốn lấy lòng hỏi: “Người bạn nhỏ, còn cần gì thì nói với dì, dì
nhất định thỏa mãn con.”

“Đậu phộng rang.” Trạm Trạm tựa vào lòng Lam Thành, cất lên giọng nói trẻ con. Giọng điệu bất chấp của con làm Lam Thành cùng Đông Hiểu Hi
đồng thời vui vẻ.

Tôm hùm dài nhất của khách sạn cùng với đĩa đậu phông rang đồng thời
xuất hiện trên bàn cơm gần cửa sổ, biến nơi này thành một phong cảnh độc đáo, mặt khác trừ bỏ một bàn thức ăn tinh xảo, bên cạnh còn một chén mì Khang sư phụ không người hỏi thăm.

Ăn xong cơm chiều, mặt trời đã gần lặn hết, bầu trời phát ra mấy điểm ánh sáng màu xanh.

Xe chạy đến dưới lầu, Lam Thành cẩn thận ôm Trạm Trạm đã ngủ say đi
đến bên cửa, chờ đợi cô mở cửa. Cho dù cách xa nhau năm năm lại một lần
nữa bước trên hàng hiên này hình như cũng không có vẻ xa lạ, Lam Thành
cùng Đông Hiểu Hi đồng thời đem cước bộ nhẹ lại, sợ làm kinh động cục
cưng trong lòng, nhưng vừa mới mở cửa phòng ra, Trạm Trạm vẫn tỉnh, dùng tay nhỏ bé ôm lấy cổ Lam Thành, thấp giọng khóc. Thanh âm nhỏ không thể nghe thấy, chính là Lam Thành cẩn thận cảm giác được ở cổ ươn ướt, bị
sợ hãi, thật cẩn thận cúi đầu xuống hỏi: “Làm sao vậy tiểu bảo bối? Là
nằm mơ hay là tại vì chú làm cho con tỉnh?” Lam Thành từng tuổi này, anh cũng chưa từng thấy qua bản thân đối với ai ăn nói khép nép quan tâm
quá như vậy.

“Chú không được đi, chú cùng Trạm Trạm xem phim họat hình.”

Lam Thành không khỏi đau lòng, hôn lên mặt đứa nhỏ: “Chú không đi,
đừng khóc, ngoan. Chúng ta là đàn ông, đàn ông không thể tùy tiện rơi
nước mắt, biết không?” Sau khi Trạm Trạm gật đầu chuyển khóc thành mỉm
cười, cậu mới ngẩng đầu về phía Đông Hiểu Hi, muốn hỏi ý của cô.

Đông Hiểu Hi không nói gì, vì Lam Thành tìm dép lê cho nam, thấy anh
trong nháy mắt ngây người, cô mới thản nhiên giải thích: “Chuẩn bị cho
ba em, anh mang nó trước đi, không có ý gì khác đâu.”

Lam Thành lơ đãng cười cười, kỳ thật đó là thật tâm cười. Anh đi vào
phòng, một bên đặt Trạm Trạm ở sô pha vì con mở đèn lên, một bên quay
đầu hỏi: “Không biết như thế nào thay đổi?”

Cô tự biết anh chỉ là bố cục bài trí trong phòng, liền trừng mắt nhìn anh liếc một cái, tự đi chuẩn bị nước tắm cho Trạm Trạm.

Một câu: “Con muốn tắm cùng Chú Lam.” lại làm cho không khí trong
phòng trở nên có chút xấu hổ. Lam Thành đi vào phòng tắm, vụng trộm bắt
lấy thắt lưng cô, đem mặt dán vào tóc của cô, nhẹ giọng dụ dỗ: “Cho anh ở lại…” Gặp cô không nói lời nào, anh lại bổ sung nói: “Anh cam đoan
ngoan ngoãn nghe lời, không mang lại phiền toái cho em.”

Cô xùy cười ra tiếng: “Không biết học của ai nha, còn có thể làm nũng hả?” Giờ phút này dưới ánh đèn, người đàn ông này trong thanh tú đến
đẹp mắt, kỳ thật anh hay nhíu mày, thân thể không có vẻ cường tráng,
nhưng ngược lại cả người anh tản ra sự ôn hòa đa tình. Bộ dáng ngẫu
nhiên làm nũng làm động lòng cô. Đông Hiểu Hi giờ phút này liền thấy
trong lòng mềm yếu, ngay cả giọng nói cũng giống như bình thường nói với bảo bối nhà mình.

“Học của Trạm Trạm, anh cảm thấy dùng rất được.” Lam Thành mang theo một tia xấu hổ cười nói.

“Lam tổng sa đọa nha, thế nào lại học làm trò giống đứa nhỏ.” Nói là
nói như vậy, cô vẫn nâng tay hắn trên lưng lên yêu thương nhéo một chút: “Nơi này không có quần áo cho anh thay, làm sao bây giờ?”

“Em có để ý việc Trương Khiết đem lại đây không? Quần áo vẫn là không quan trọng, anh có mấy cái công việc cần hòan thành trong buổi tối hôm
nay.”

“Em còn có cơ hội nói để ý sao? Dù sao bên ngoài cũng đã có tin đồn,
chính là trễ thế này còn làm phiền một cô gái chạy tới chạy lui thật
không tốt?” Đông Hiểu Hi có chút lo lắng.

“Không có việc gì, đây là công việc của cô ấy.” Lam Thành nói xong,
cúi đầu rất nhanh hôn lên trán cô m


80s toys - Atari. I still have