Duck hunt
Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323175

Bình chọn: 9.00/10/317 lượt.

ền có chút nghi hoặc. Đó là thủ lĩnh....
là kẻ đã đã chặn đánh cô ta sao? Lan Hoa bất ngờ chộp lấy một tấm ảnh và nhìn kĩ lại, sắc mặt dần trở nên tái nhợt.

"Ảnh là do cô đưa, sao nhìn sắc mặt cô như không biết mình đưa cái gì thế?" Vũ Thiên chẳng hiểu cô ta đang muốn làm cái gì nữa.

"Không thể..." Lan Hoa thì thào nói, không biết trong lòng đang có cái tư vị
gì. Nhưng mục đích trước mắt cô ta vẫn phải hoàn thành.

"Rốt cuộc cô muốn gì?"

"Còn không hiểu sao? Anh Vũ thực sự chỉ trêu đùa với cô thôi. Nhìn xem,
người ta ôm cô gái xinh đẹp trong tay như vậy, cô thử so lại với mình
xem, đúng là không biết xấu hổ. Anh Vũ, anh còn muốn đùa giỡn với cô ta
đến bao giờ nữa?" Lan Hoa đem lời thoại đã soạn sẵn một lượt đọc hết ra.

Phải, chính là Lan Hoa đang muốn loại bỏ cái gai này trước.

Vũ Thiên bây giờ mới nhận ra, "cô gái xinh đẹp" trong ảnh này hiện tại
không phải là mình. Nhưng chẳng lẽ bây giờ cô lại phải đi ghen tuông với chính mình sao? Đây quả thật là một nước cờ thiếu muối của Lan Hoa.

Thiên Vũ không biết nên nói gì cho phải.

"Thì làm sao?" Vũ Thiên chậm rãi nói.

Thì làm sao ư? Hãy thử tưởng tượng bạn muốn tâm sự chuyện của mình cho ai
đó nghe, hoặc muốn chửi ai đó khiến cho họ bẽ mặt, nhưng cái kẻ đó chỉ
đáp lại 'thì làm sao' khiến cho tất cả những gì mình muốn nói chỉ còn
cách nghẹn lại trong cổ họng.

Tình huống của Lan Hoa hiện tại chính xác là như thế.

"Mày... không biết xấu hổ sao? Tự biết khó mà lui đi!"

"Không tiến thì sao phải lùi?" Vũ Thiên nhàn nhạt nói.

"Hừ... anh Vũ, anh còn muốn tiếp tục trò chơi này đến bao giờ?!"

"Tôi làm gì không liên quan đến cô." Câu này giống như: tôi là gì của cô mà cần cô quản.

Đầu óc Lan Hoa loạn thành một đoàn. Lan Hoa vẫn nghĩ Thiên Vũ chỉ đùa giỡn
với con nhỏ bốn mắt. Nếu trò chơi này sụp đổ, Thiên Vũ ít nhất sẽ bỏ mặc cô ta, không hàng ngày cùng cô ta diễn mấy cái trò giả bộ thân mật này
trước mặt mình nữa. Nhưng thái độ của hai người này là sao cơ chứ??? Lan Hoa thì không biết rằng mọi người đang nghi ngờ Vũ Thiên là đại tỷ, bởi vì Lan Hoa luôn chỉ nghĩ về chính mình, thời gian đâu mà quan tâm kẻ
khác.

Diệp Tinh thở dài nhìn Lan Hoa tiếc nuối. Xinh vậy mà lại bị...

"Tôi thấy người tự biết khó mà lui chính là cô đó! Người ta xinh đẹp như
vậy, đời nào "anh Vũ" còn thèm liếc mắt tới cô?" Diệp Tinh cười cười
nhìn Lan Hoa. (Học sinh trong lớp: 1 like!)

"Hôm nay tao phải cho mọi người thấy bộ mặt xấu xí mà mày vẫn giấu!"

Lúc Lan Hoa nói xong cũng là lúc cô ta đã thành công gạt cái kính rơi xuống đất.

Hai tay Vũ Thiên đang khoanh lại nên không kịp cản trở, cũng vì quá bất ngờ nên không có hành động gì tiếp theo.

Cả lớp ngây người nhìn đôi mắt lạnh lẽo nhưng sức cuốn hút vạn năm không đổi kia...

Đây chính là sự thật!

Không khí im lặng. Kẻ đầu tiên có phản ứng chính là một bạn nam trong lớp, rút điện thoại ra chụp một tấm.

Lan Hoa nhìn tuyệt sắc dung nhan trước mặt, nhớ đến con chuột ghê tởm lần
đó chân tay liền bủn rủn, cố sức rẽ người chạy trối chết ra khỏi phòng.

Không khí lại im lặng...

"Muốn nhìn đến bao giờ nữa hả?" Huân Trì - cánh tay phải của thủ lĩnh lạnh
lùng lên tiếng khiến cho người ta sởn gáy, quay đi (giả bộ) tiếp tục làm công việc của mình.

Thiên Vũ nhặt chiếc kính dưới chân đeo lại cho cô, khuôn mặt chứa vô vàn ảm đạm.

"Sao thế?" Vũ Thiên hỏi, vì nhìn mặt cậu ta cứ như mắc bệnh nan y.

"Tôi lại ghen."

Vũ Thiên phì cười. Cậu ta vẫn luôn trưng cái bộ mặt đẹp trai của mình ra suốt ngày để con gái mơ mộng thì sao chứ.

.................

Chỉ sau một tiết học, trên forum trường đã tràn lan rất nhiều hình ảnh. Tấm ảnh thủ lĩnh ngồi trong lớp được xác nhận là Lưu Vũ Thiên lớp 12C, tấm
ảnh hotboy no.1 ôm ngang eo thủ lĩnh trong dạ tiệc sinh nhật, tấm ảnh
bốn mắt đeo lắc tay cùng tấm ảnh thủ lĩnh đeo lắc tay, tấm ảnh hotboy
no.1 ôm 'bốn mắt'....

Ừm, bây giờ cô rất nổi tiếng.

Cửa lớp chật kín người làm Vũ Thiên chẳng buồn ra ngoài. Những kẻ mạnh dạn
xông vào thì chỉ vì cái liếc mắt rét lạnh của cô mà thức thời lui đi.

Cho đến lúc ra về, Vũ Thiên còn chưa tỏ thái độ gì, vậy mà Thiên Vũ hắn bộ
mặt tràn ngập âm khí lẽo đẽo đi theo cô khiến kẻ xung quanh tránh xa 10
bước.

Vũ Thiên thì vẫn như cũ mở tủ đồ riêng định lấy vài cuốn sách mang về, nhưng có một lá thư bay lả lướt từ trong tủ rơi xuống.

Mặt Thiên Vũ lại đen sì, nhặt bức thư có dán hình trái tim lên, cắn răng
nói: "Mới có 4 tiết học mà đã nhanh tay như vậy sao? Để xem tên đáng
chết nào dám..."

Thiên Vũ định mở nó ra, nhưng suy nghĩ một chút liền dừng lại, đem bức thư xé tan tành! Bởi vì sau này cũng sẽ không chỉ có một lá thư, làm sao hắn
có thể quản hết được!

Thời này vẫn còn có kẻ dùng thư tình để bày tỏ sao? Vũ Thiên nhún vai mặc kệ.

Nhưng đến khi hắn chuẩn bị