Old school Swatch Watches
Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322771

Bình chọn: 9.00/10/277 lượt.

Nếu so sánh, có
lẽ nó không mang nét đẹp thánh thiện của tiên nữ mà mang nét đẹp của yêu ma hay hồ ly gì đó.

Hắn thật sự muốn vác cô đến trước mặt Lan Hoa mà nói rằng: nhìn cho kĩ đi, cô suốt ngày kiêu căng vì được
tung hô là xinh đẹp nhất, vậy thì đây là cái gì?

"Vũ Thiên? Phải cậu không?" Hắn nói ra nghi hoặc trong đầu.

Vũ Thiên: "... Không phải."

Không phải sao? Cũng đúng thôi, làm gì có ai xinh đẹp lại cố tình khiến mình xấu đi cơ chứ.

"Xin lỗi, nhận lầm người. Cậu cũng học trường Orient? Cậu tên gì? Học lớp nào?"

"Trịnh Ngọc Linh, 12A" Chém gió, để cậu ta đỡ hỏi tiếp.

"Tôi có việc, đi trước."

Nhìn bóng lưng của cô ta, Thiên Vũ có cảm giác quen quen. Thật sự cái cảm giác bị con gái phớt lờ này gần đây xảy ra thật thường xuyên. Rất giống mà!

Sau khi đi được một đoạn, Vũ Thiên mới thở phào.

oOo

"Lưu Vũ Thiên, chúng ta nói chuyện một lúc đươc chứ."

Vũ Thiên nghe giọng nói chanh chua phía sau lưng liền thở dài. Cuối cùng thì màn đánh ghen cũng đã đến.

"Được."

Quay lưng lại, cô thấy Lan Hoa và 2 nữ sinh khác.

Theo lý mà nói, cô có thể giải thích
với Lan Hoa để tránh phiền phức. Nhưng thà đắc tội với một Lan Hoa còn
hơn đắc tội với mấy trăm nữ sinh trong trường. Hắn đã hứa chỉ cần cô
đóng giả trước mặt Lan Hoa là được, còn trước mặt người khác hắn sẽ làm
như lần đó chỉ là trêu đùa cô.

"Mày nói đi, anh Vũ chỉ giả vờ theo đuổi mày thôi phải không?"

Hỏi thẳng như vậy sao?

"Cậu ấy thích tôi hay không làm sao tôi biết được. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, Vũ rất ghét cô."

Chỉ một câu nói của Vũ Thiên đã đâm tan nát lòng tự trọng của Lan Hoa.

"Mày đừng có nghĩ anh Vũ sẽ thích
mày! Xấu xí như mày ai mà thèm cơ chứ! Anh Vũ chỉ chơi đùa với mày
thôi." Thẹn đỏ mặt, Lan Hoa gào lên.

"Ừ, nhưng anh Vũ của cô thà đùa với
kẻ xấu xí như tôi còn hơn là chọn cô. Nếu cô thích cậu ta đến vậy, tôi
có thể ném cậu ta cho cô dùng."

"Mày câm mồm cho tao!" Ý cô ta là Lan Hoa này không bằng một con nhỏ xấu xí, phải dùng thứ mà cô ta đã vứt đi sao?

Lan Hoa vung tay định tát Vũ Thiên cảnh cáo, nhưng Vũ Thiên đã nghiêng người ra sau tránh được.

"Còn dám tránh? Đánh nó cho tao." Ra lệnh cho 2 người phía sau.

Đùa? Không tránh chẳng lẽ đứng yên cho cô đánh.

"Mấy người đang làm cái trò gì vậy."

Vũ Thiên nhếch mép, cuối cùng thì nhân vật anh hùng cũng xuất hiện.

"Anh Vũ..."

"Tôi bằng tuổi cô đấy, đừng có gọi anh nữa." Nói xong nhìn Vũ Thiên "Không sao chứ?"

"Chưa sao."

Chưa?

Hắn cười cười, cầm tay Vũ Thiên rời đi, chẳng buồn nhìn đến Lan Hoa.

Hắn biết cô hay đến lớp sớm nhưng hôm nay sắp vào học lại không thấy cô đâu nên đi tìm. Quả đúng như dự đoán, kẻ ngu ngốc như Lan Hoa đã hành động ngay.

"Cậu làm thế cô ta sẽ từ bỏ sao?" Vũ Thiên hỏi hắn.

"Nếu có lòng tự trọng, cô ta sẽ từ bỏ."

"Tôi nghĩ, thứ xa xỉ đó cô ta không có đâu."

"Hì, vậy thì cậu vẫn cứ làm bạn gái tôi dài dài đi." Thiên Vũ kéo bàn tay mềm mại của cô đặt lên ngực của mình.

"Bỏ tay ra được rồi đấy, cậu vào lớp trước đi, tôi sẽ vào sau."

Biết hắn cố tình trêu nên Vũ Thiên cũng không để ý, giật tay ra.





"Không có ai tên Trịnh Ngọc Linh ở lớp 12A sao?" Thiên Vũ khó hiểu.

"Không có." Mạc Thiếu Phong cất điện thoại vào túi, nói.

"Sao tự nhiên lại muốn tìm hiểu về con gái vậy?" Lâm Hạo cười cười.

"Chỉ là..."

"Tránh ra!!!!"

Chưa nói hết câu, Thiên Vũ đã thấy một vật thể đang bay từ trên cầu thang xuống. À, là con người...

Bịch!!! Vũ Thiên ngã từ trên cầu thang xuống, được ai đó làm đệm thịt cho mình.

"Là cậu?"

"Là cậu?"

Lúc cảm thấy an toàn, cô mới ngẩng đầu lên, nhận ra mình đang nằm gọn trong ngực của "hắn".

"Cậu định làm người nhện đó hả?" Nét mặt của Thiên Vũ như là đang chịu đau nhưng vẫn cố nói đùa một câu.

Cô trừng mắt. Chẳng phải tại ngươi
sao? Hết tiết 2, cô đang định xuống canteen thì bị ai đó đẩy ngã xuống
cầu thang. Vốn nghĩ kẻ học võ như cô có thể tiếp đất dễ dàng nhưng lại
thấy hắn dưới chân cầu thang, kết quả là không có đất để hạ cánh.

Ngẩng đầu lên nhìn, kẻ đẩy cô ngã đã biến mất.

Thiên Vũ thấy cô không trả lời liền dùng tay xoay mặt cô nhìn về phía mình "Này, cậu định ngồi trên người tôi bao lâu nữa hả?"

"Á..." Vũ Thiên giật mình nhận ra tư thế của mình và hắn đang vô cùng mờ ám liền đứng bật dậy.

"Không cảm ơn tôi sao?" Hắn cũng đứng dậy phủi phủi quần áo.

"Cậu nghĩ rằng tôi tự nhiên mà ngã cầu thang à?" Ở trường, ngoài fan của hắn ra thì cô chẳng gây thù oán với ai cả.

"Là cô ta làm?" Ý cười trên mặt hắn biến mất.

Vũ Thiên không nhìn rõ mặt nhưng cô có thể chắc chắn mái tóc nhuộm đỏ đó là của Lan Hoa.

"Xin lỗi..." Thiên Vũ có cả