
ảnh anh Dong Hwa đang mỉm cười ấm áp với tôi
-Anh…Dong Hwa….Dong…Hwa.-trong cơn say tôi vẫn gọi tên Dong Hwa
-Nè,nhỏ kia.-Hyun Woo lay người tôi
-Anh Dong Hwa….em đau lắm…hức…hức…-tôi nói nước mắt chợt tuôn trào khi thấy người trước mắt mình là anh Dong Hwa
-Cô say rồi,để tôi đưa về.-Hyun Woo đứng dậy đỡ tôi
-Em không muốn về….anh Dong Hwa…em xin lỗi vì làm anh đau….em xin lỗi.-tôi giật tay hắn ra khỏi tôi
-Về thôi cô say rồi.-Hyun Woo lại dìu tôi
-Đã nói em không muốn mà.-tôi tức giận hét làm ai ai cũng nhìn chúng tôi chăm chăm. Soo Jin,Ji Ki và Yoo Bo chạy ngay đến,không biết chuyện gì nhưng khá là không ổn
-Chuyện gì vậy?-Soo Jin hỏi -Soo Jin đó hả,mình chưa muốn về đâu…mình muốn ở lại với anh Dong Hwa.-tôi say mềm đáp
-Con nhỏ này say thế mà chưa chịu về,đi nào tớ dẫn cậu về nha.-Ji Ki nói -Mình không muốn.-tôi phản ánh
-Thôi ngoan đi.-Soo Jin lấy lòng
-Không,mình muốn anh Dong Hwa….anh ấy đang ở đây mà.-tôi níu tay Hyun Woo và khăng khăng cho rằng tên này là anh Dong Hwa
-Này,cậu giả làm tên Dong Hwa gì đó dẫn Je Jae về giùm tớ đi,ở đây thêm có nước kiếm hố chui vào.-Yoo Bo quay sang nài nỉ Hyun Woo
-Muốn thì tự đi kiếm tên Dong Hwa gì đó đi.-Hyun Woo cau có
-Giờ này mà anh còn giận được sao,nếu như muốn Je Jae ở đây la hét thì cứ việc.-Soo Jin bực tức nói
-Phải đó coi như anh giúp chúng tôi đi.-Ji Ki phụ họa thêm
-Các người…..-Hyun Woo nói không nên lời,một mình anh sao cãi lại ba cái miệng chứ
-Je Jae.-Hyun Woo khìu tôi
-Anh là Dong Hwa đây,anh đưa em về chịu không?-Hyun Woo nói -Dong Hwa….là anh sao?-tôi hỏi
-Ừ là anh đây,ngoan anh đưa về chịu không?-Hyun Woo dịu dàng nói
-Chịu…anh Dong Hwa đừng xa em nha. -Ừ nào đi thôi.-Hyun Woo khụy một chân xuống cõng tôi lên trên lưng
-Tớ đi trước nha.-Hyun Woo nói với ba người kia
-Nhà cậu ấy ở….
-Không cần tôi biết rồi.-Hyun Woo cắt ngang lời Soo Jin rồi bỏ đi
-Sao anh biết chứ?-Soo Jin thắc mắc hỏi
Hyun Woo cõng tôi đi vào gara lấy xe,hắn đặt tôi nằm ở hàng ghế sau,rồi mình “leo” lên chạy xe đi.
-Dong Hwa…..Dong…Hwa.-tôi vẫn cứ gọi tên anh Dong Hwa
-Sao lại là Dong Hwa chứ?Đến khi nào em mới chấp nhận tôi đây Je Jae.-Hyun Woo vừa lái xe vừa nói,anh cũng buồn lắm khi người anh trót yêu lại gọi tên người khác,lúc đầu chỉ muốn giỡn trêu cô thôi ai ngờ yêu thật,haizz đúng là không nên giỡn
-Dong Hwa….em khó chịu lắm….em…ọe…ọe
-Áááaaaaa…..cô làm gì thế?-Hyun Woo hét lên khi tôi ói lên chiếc xe của hắn,hắn tấp ngay vào lề
-Em…muốn ói…-tôi khó chịu nói
-Đi xuống nhanh,ói lên nữa tôi giết cô chết.-Hyun Woo đỡ tôi ra
-Oẹ…ọe…-chưa kịp tôi đã ói lên người Hyun Woo
-Áááaaa má ơi……-Hyun Woo hét thất thanh
-Hìhì….-tôi cười như con ngố
-Còn cười,dơ áo tôi hết rồi.-Hyun Woo cau có dìu tôi lên xe chạy nhanh đi
Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu tới mặt tôi,đầu tôi đau buốt như muốn nổ tung ra,nhức nhói tôi từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra,căn phòng xa lạ trước mặt làm tôi phải thắc mắc và tôi có cảm giác ai đó đang ôm mình,quay qua thì
-Áááaaaaaaaaaaa……….-tôi hét lên
-Ồn ào quá.-Hyun Woo khó chịu
-Ááaaaa….sao anh lại….còn tôi….ááaaaa..-tôi hét lên lấy ngay chiếc chăn che lại mình khi thấy chỉ mặc chiếc áo sơ mi của ai đó,còn Hyun Woo thì nằm cạnh mình còn ôm nữa
-Tối qua cô say quá nên tôi đưa cô tới đây.-Hyun Woo nói
-Anh…anh có làm gì tôi không?-tôi lo lắng hỏi
-Cô nghĩ xem.-Hyun Woo ngồi dậy hỏi ngược
-Anh…chẳng lẽ….-tôi nói nhưng không dám nghĩ tới
-Nghĩ bậy bạ,tôi mà làm gì cô sao?-Hyun Woo gõ trán tôi
-Thật…thật hả?-tôi rạng rỡ hỏi
-Tin không tùy nhưng đối với cô tôi không có hứng =.=
-Hay quá,coi như anh là người tốt.-tôi cười tít cả mắt
“Nếu tối qua em không gọi Dong Hwa thì hôm nay anh không phải ngày tốt rồi” Hyun Woo thoáng nghĩ,cười phì
-Mấy giờ rồi con đi học nữa.-tôi hỏi
-Mới tám giờ thôi.-Hyun Woo tỉnh queo đáp
-Hả?Tám…tám giờ?-tôi la lên,tá quả chạy nhanh vào nhà tắm
Tằm được ít phút tôi mới chợt nhớ tối qua đi chơi có đem theo đồng phục đầu mà thay,trời ơi chẳng lẽ cầu cứu tên Hyun Woo đó sao?Nhưng tôi làm sao ra ngoài được chứ.Mở hé cánh cửa ra tôi chỉ thò cái đầu ra nhìn thấy Hyun Woo đang ngồi đọc tờ báo
-Này…-tôi gọi
-Hả?-Hyun Woo ngước nhìn hỏi
-Tôi…tôi không có đồ sao thay.-tôi đỏ cả mặt nói,đúng là xấu hổ mà
-Kệ cô tôi không biết.-Hyun Woo đáp câu lạnh lùng
-Anh…anh cũng phải gọi cho Soo Jin hay Ji Ki gì đó đem đồ cho tôi chứ,làm ơn đi.-tôi nài nỉ
-Tự ra mà điện.-Hyun Woo lạnh lùng đáp
-Anh…sao tôi ra được chứ.-tôi hét
-Thì sao?
-Anh….làm ơn đi,tôi thật s