
có được không?-cô làm mặt cún con nhìn anh
-Nếu em muốn cầu xin tôi tha cho công ty Hyoki.-anh lãnh đạm nói
-Anh...
Cô cứng họng, chỉ nói giỡn thôi mà, có cần nghiêm trọng vậy không chứ?Đúng là đồ máu lạnh. Đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn, là ai vậy ta?Mở
lên, liền tròn mắt khi thấy người gửi tin cho cô, là anh Dong Hwa
\"Dù thế nào, anh vẫn yêu em, anh sẽ đợi em quay về\"
Tay siết chặt điện thoại, tại sao anh lại ngoan cố vậy chứ?Nên buông tay
thì buông, cô đã không còn xứng với anh rồi, cớ gì cứ níu kéo làm cả hai đau khổ chứ. Phải làm sao anh mới chịu từ bỏ đây.
-Là ai vậy?-Hyun Woo nhìn thấy bộ dạng cô, liền cảm nhận có gì đó bất ổn
-Không có gì.... chỉ là tin nhắn cảu tổng đài.-cô vội nói, lời nói cũng không mạch lạc càng khiến anh nghi ngờ thêm
-Tại sao em lại lắp bắp?Đưa điện thoại đây.-anh đưa tay ra
-Không có gì thật mà... hình như sắp đến nhà tôi rồi a.-cô vội đánh trống lãng, vội giấu điện thoại đi
-Đưa đây.-anh lãnh đạm nói, nửa phần có đe dọa nha
-Không, không cần xem a. Là thông báo nhảm thôi.-cô vẫn ngoan cố, nếu anh mà thấy tin nhắn đó, chắc trời long đất lở quá
-Có đưa không?-sắc mặt anh âm u, đầy tức giận, nếu là tin nhắn của tổng tài thì có cần giấu giếm không?
-Tôi... đây.-đành ngoan ngoãn nghe lời, đưa chiếc điện thoại ra nhưng mà lại thục tới thục lui
-Em muốn sao?-câu nói đơn giản nhưng mà lấy hết dũng khí giựt lại điện
thoại của cô, đành vâng lời đưa ra cho anh, chỉ cầu mong, đừng có gì xảy ra
Mở chiếc điện thoại ra, vào tin nhắn, tin đầu tiên
là của Kang Dong Hwa. Thì ra cô gạt anh. Bấm nút xem, sắc mặt liền tối
sầm đầy giận dữ
Cái gì mà vẫn mãi yêu em, gì mà đợi em?Tên này vẫn khôing từ bỏ ý định với cô sao?
Nhìn sắc mặt anh làm Je Jae có phần lo sợ.
-Sao không trả lời?-giọng anh đột nhiên lạnh băng, có thể làm đóng băng mọi thứ xung quanh, làm cô có phần run sợ
-Tôi nghĩ... là không cần thiết.-cô lắp bắp trả lời
-Đừng để người ta đợi chứ, người tình của em nói sẽ yêu em, đợi em, tôi nghĩ em nên đáp lại chứ.-anh nhếch mép cười
-...-nghe cũng biết anh đang mỉa mai mình, mắc gì trả lời để chọc anh thêm, cô im lặng không đáp
Nhưng mà thái độ đó của cô, anh cho rằng đang đồng ý và bất mãn với anh, càng làm cơn giận của anh ngút trời.
_Kéttt
Đột ngột anh thắng xe lại, do bất ngờ, Je Jae suýt ập mặt phái trước, cũng mai có dây an toàn, nếu không chắc
cô vô bệnh viện sớm với tên này quá
-Anh muốn chết à?-cô hét lên
-Đúng vậy, tôi đang muốn chết đây.-anh trừng mắt nhìn cô
-Khùng điên, nếu muốn thì tự đi mà chết.
-Tôi khùng điên, là do ai hả?
-Vì tôi chắc?
-Đúng là do em, nếu em ngoan 1 chút thì không sao rồi.
-Bây giờ anh đổ lỗi cho tôi sao?Shin Hyun Woo, cái gì cũng là tôi sai. Được
thôi, tất cả là tôi gây ra đó, anh hài lòng chưa?-cô tứ giận la toáng
lên
-Cút, cút ngay.-anh gằng giọng, ánh mắt căm phẫn nhìn cô
-Được, tôi cút là được chứ gì?Vậy thì tôi cút.-cô hít 1 hơi thật sâu, vừa định mở cửa bước ra đã bị anh giựt tóc lại, đau điếng
-A... Hyun Woo, anh làm gì vậy?Đau...
-Em muốn tránh khuất mắt tôi đến vậy sao?Nhưng mà, tôi không dễ tha cho em đâu.-anh nở nụ cười tàn nhẫn
-Anh... buông tôi ra...-cô liên tục làm loạn
-Buông em thì quá dễ cho em rồi.-anh nhếch mép cười, nhấn ga chạy đi
-Anh muốn gì nữa?Thả tôi xuống xe.-cô trong xe bất an nói
Không quan tâm đến lời nói của cô, anh chạy 1 mạch đến biệt thự của mình,
ngoài nhà Chính với căn biệt thự \"cánh đồng oải hương\" ra, anh còn có
căn biệt thự khác, hôm nay định kêu cô thu dọn hành lí, là muốn cô đến
biệt thự riêng này, muốn tặng căn biệt thự này cho cô 1 bất ngờ, nhưng
có lẽ không cần rồi.
Dừng xe trước cổng nhà, không nói không rằng đi ra khỏi xe, hung hăng kéo cô theo, cánh tay của cô cũng bị anh bóp nát rồi.
-Bác Min kêu bác Chan lái xe vào gara cho cháu.-anh nói với bác Min (quản gia) rồi lạnh lùng kéo cô lên phòng
-Buông ra... Hyun Woo... thả ra mau...-cô phản kháng
Bác Min nhìn bóng dáng của anh khuất dần ở cầu thang, không khỏi tò mò,
ngoài cô chủ Hyun Yeon ra, anh không dẫn cô gái nào về biệt thự này cả,
vậy mà hôm nay lại dẫn cô gái này về. Ánh mắt hiếu kì với cô gái bí mật
kia!??
_Rầm
Anh mạnh bạo đóng cửa phòng lại, quăng cô lên giường không thương tiếc
-A...-bị quẳng lên giường thô bạo, cô khẽ rít lên vì đau
-Anh muốn sao?-cô thấp thỏm lo sợ, anh lại muốn làm gì nữa đây?
-Trừng phạt em.-anh cười tàn độc, nhanh chóng đè lên người cô
-A, thả tôi ra... thả ra...-cô điên loạn đánh đấm vào người anh
Anh kiềm chặt hai chân đang điên cuồng làm loạn của cô, đồ cũng bị anh xẻ
rách thành đống vải vụn, rơi đầy trên đất. Trên người cô từ