XtGem Forum catalog
Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326842

Bình chọn: 9.5.00/10/684 lượt.

i không được, anh siết chặt cô, không cho cô có cơ hội thoát ra

Mùi vị của cô rất ngọt, rất quen thuộc, rất dễ chịu, làm anh không
dứt ra được. Anh muốn thử hôn cô xem có nhớ ra gì không, chỉ có ý định
hôn nhẹ khôn ngờ chính mình bị đấm chìm trong nụ hôn này.

-Buông... buông ra....-cô phản kháng yếu ớt, tại sao anh mất đi trí
nhớ vẫn cứ ngang ngược như vậy chứ?Là cô đã quá yếu đuối khi đưa mình
vào ngõ cụt sao?

"Đừng... xin anh tha cho tôi... tôi không muốn.... buông tôi ra.... làm ơn...."

Đột nhiên 1 lời nói van xin yếu ớt của ai đó vang vẳng bên tai của
Hyun Woo, không hiểu sao lúc cô phản kháng kêu anh buông cô ra, thì
những lời nói đó cứ vọng trong đầu anh, rất bi thương, nài nỉ anh xin
tha.

Anh buông thõng cô ra trả cho cô sự tự do, không hiểu sao, khi nghe
những lời nói đó, những sự phản kháng lúc nãy của cô, làm anh mềm lòng
không đỡ cùng nỗi bi thương. Y như anh đã từng gây ra lỗi lầm rất lớn
đối với cô.

_Bốp

Je Jae tát Hyun Woo 1 cái, năm dấu tay in hằn trên má anh, nếu anh
không bị thương thì cô đã sớm đánh anh 1 trận. Ánh mắt tức giận nhìn
anh, hận không làm gì hơn ngoài tát anh 1 cái

-Tại sao anh đã mất trí nhớ nhưng cứ ngang tàn hống hách không xem ai ra gì cả?Tôi không phải là 1 con rối, cũng không thích bị anh đem ra
đối xử như vậy.

Cô tức giận hét lên, cô đã không còn là Park Je Jae yếu đuối của 5 năm trước, tùy anh điều khiển, sắp đặt.

-Tôi muốn nhớ lại, cho nên...-anh chưa kịp nói đã bị cô tát cho 1 cái, anh đang cố kìm chế không cho mình sẽ tức giận

-Cho nên hôn tôi sao?Thiếu gia của tôi ơi, anh ấu trĩ thật đó, nghĩ
hôn tôi sẽ nhớ ra mọi chuyện sao?Nếu anh nói như vậy thì ai mất trí nhớ
đều tìm tôi để hôn rồi.-cô bỡn cợt nói

-Cô dám...-anh trừng mắt, anh dám cá cô là người đầu tiên dám dùng những lời này đối với anh

-Sao không?Tôi nói cho anh biết, tôi là luật sự, tôi có thể kiện anh
xâm phạm người khác, có lẽ tôi là tình nhân của anh nhưng mà nó đã là 5
năm trước, sau này phiền anh đừng tùy tiện như thế.-cô nhàn nhạt mở
miệng sau đó lạnh lùng quay người bỏ đi

Anh nhìn theo bóng lưng của cô khuất dần sau cánh cửa, cả cơ thể nặng nề ngồi phịch xuống ghế, bàn tay bất tri bất giác nắm chặt. Người con
gái đó, tại sao anh không dám nặng lời với cô?Tại sao lại quan tâm
cô?Tại sao lại không muốn cô rời xa bản thân mình?Tại sao lại có cảm
giác tội lỗi dành cho cô?Tại sao và tại sao... nó cứ lặp đi lặp lại
trong tâm trí của anh.

_Bốp... bộp...

Anh hung hăng 2 tay quơ sạch những thứ trên bàn, làm đồ rơi hết trên
sàn nhà, tại sao chứ?Từ lúc tỉnh lại đến giờ, ai anh cũng nhớ, thứ gì
cũng nhớ chỉ duy nhất cô gái kia là quên hết, anh hận bản thân mình, anh muốn nhớ lại, anh muốn hồi phục trí nhớ, anh không muốn thế này.

Je Jae còn định xuống bếp nấu cháo cho anh, làm vài món cho anh bồi
dưỡng nhưng mà hành động lúc nãy đã làm cô dẹp hết mọi ý định, đã có ý
tốt còn bị anh đối xử như vậy. Đúng là dễ làm người ta nổi cáu.

-Tiểu thư...-bác Min nhìn tâm tình cô không mấy tốt lên tiếng

-Bác Min, có việc gì sao?-cô lập tức dùng thái độ kính trọng đối với bác Min, dù gì bà cũng là trưởng bối mà.

-Tiểu thư, thiếu gia lại làm gì cô sao?-bác Min hỏi

-Không có, à bác Min, sau này cứ kêu cháu là Je Jae đừng kêu bằng tiểu thư, cháu đâu phải tiều thư.-cô đổi chủ đề

-Nhưng mà...

-Không nhưng nhị gì cả, nếu không cháu sẽ không chơi với bác.-cô làm mặt hờn dỗi, y như con nít

-Được được.-bác Min bật cười, bây giờ bà đã hiểu thiếu gia nhà bà vì
sao lại yêu cô gái này, vì sao lại không thể dứt khỏi cô?

-À, anh ta mới tỉnh, cháu nghĩ nên làm vài món ăn đạm bạc không nên
dầu mỡ sẽ không tốt cho sức khỏe.-cô sực nhớ nói (miệng cứng nhưng lòng
mềm nè bà con ^^)

-Để tôi nấu.-bác Min gật đầu

-Không cần, để cháu nấu nhưng mà hứa với cháu nhé.-cô nháy mắt với bác Min

-Hứa?-bác Min khó hiểu

-Đúng vậy, lát nữa bác đem lên nếu anh ta hỏi là ai nấu thì bác nói là bác nấu đừng nói cháu nhé.

-Tại sao vậy?

-Bí mật ạ.-cô tinh nghịch đáp

-Được, bác Min sẽ làm theo ý cháu.

Bác Min đáp, thật không hiểu hai đứa trẻ này làm gì nha, y như con
nít vậy, hở tí là hờn dỗi lẫn nhau, thiếu gia, có lẽ lần mất trí lần
này, cậu nên nắm bắt cơ hội.

...

Bác Min nhẹ nhàng vào phòng, thấy Hyun Woo đang đứng ở cửa sổ làm
bằng cửa kính rộng lớn kéo rèm ra hết, khung cảnh bên ngoài đều xuất
hiện trước mắt.

-Thiếu gia, cậu ăn ít cháo đi, là cháo trắng với kim chi.-bác Min đặt khay thức ăn lên bàn

-Bà làm sao?

Đúng như cô dự đoán trước, quả nhiên thiếu gia hỏi câu này, cũng may cô dặn bác Min trước.

-Là tôi.-bác Min cung kính đáp

-Hừ...-anh cười nhạt

-Không cần, tôi không đói.

-Thiếu gia, cậu ăn 1 ít đi, cậu chỉ mới tỉnh lại thôi.-bác Min khuyên nhủ