
cùng cô đứng dậy, cố ý nhấn mạnh 2 từ chúng tôi
-Để dịp khác đi, em mau khỏe, tạm biệt.-Dong Hwa lịch sự từ chối, sau đó quay bước đi
Cô quay sang liếc anh 1 cái, rõ ràng anh đang cố ý nhưng mà lời nói của anh cô không hiểu cái quái gì hết, gì mà hao lực rồi còn thường xuyên không nghĩ nữa???
-Anh đang âm mưu gì đó?-cô nghi ngờ hỏi
-Đâu có.-anh nhún vai
-Nè, đồ dê xồm, bỏ tay anh ra đi.
-Không thích, tay anh bị dán rồi, không gỡ ra được.-anh cười, cô cũng thừa nhận nụ cười này đểu vô cùng, cô cực ghét anh cười vậy
-Không buông chứ gì, vậy thì đừng trách chị nha.
Với hạng người mặt dày hơn mặt đường như anh, chỉ có dùng vũ lực mới chịu, không do dự cô kéo tay anh đang ôm vai mình cắn mạnh vào.
-Áaa... nhả ra mau... em lại dùng chiêu này nữa rồi...-anh giảy nảy, lúc ở cánh đồng oải hương, vì giành giường ngủ cô cũng cắn anh, bây giờ cũng cắn.
Cô không những nhả ra mà còn ác ý cắn mạnh thêm nữa, thù mới hận cũ cô trút 1 lượt, haha lại có cơ hội trả thù.
-Em mà còn cắn thì tối nay anh qua kiếm em, em nghĩ sao???-anh cảnh cáo
Cô hiểu ý anh, lập tức ngoan ngoãn nhả ra mặc dù không cam tâm, bao nhiêu đây thì thấm tháp gì so với sự đau đớn của cô chịu chứ, mới có chút xíu đã la oai oải, làm như ai đánh đập hành hạ anh vậy.
-Em đúng là điên mà.-anh nghiến răng nghiến lợi
-Hình như tôi ngửi được 1 mùi giấm rất chua nha, ở đâu vậy ta?Hình như là từ người anh đó.-cô dùng tay quơ quơ trước mũi, ngửi người anh
-Em khùng hả?Giấm ở đâu ra?
Anh thẹn quá hóa giận, rõ ràng cô cố ý nói anh đang ghen mà, ừa thì anh ghen đó.
-Vậy sao?Vậy mà tôi ngửi được 1 mùi giấm rất rất chua đó nha.-cô cố ý nói lớn, trên miệng mang theo ý cười phơi phới
-Em còn nói nữa, tối nay anh thật sự qua phòng em.-anh trừng mắt
-Thôi không cần anh qua, tôi đi về phòng.-cô ba chân bốn cẳng chạy đi nhưng vừa cách anh 1 khoảng không xa thì quay đầu lại nói lớn
-Ở đây mà còn ngửi được mùi giấm chua lè, có người ghen haha...
-Park Je Jae, em đợi đó....-anh giận đến mức muốn tự mình đâm đầu vào tường, đúng là cô luôn có cách chọc anh điên mà.
Người ta nói quân tử trả thù mười năm chưa muộn nhưng không trả thù bây giờ thì mười năm sau anh chắc gì trả được == cho nên, khi trời tối anh lập tức phi qua phòng bệnh của cô, trả thù là quyết tâm của anh :D
Anh cẩn thận mở cửa phòng bệnh cô, thuận tay khóa cửa lại, ngộ 1 cái cô không có trong phòng, nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm chắc cô đi tắm. Đành ngồi đợi vậy.
Một lúc lâu sau cô từ trong nhà tắm đi ra, còn đang lau khô tóc mình thì giật nảy người khi thấy người con trai ngồi trên giường bệnh của mình.
-Anh... anh làm gì ở phòng của tôi???-cô lắp bắp hỏi
-Trả thù.-anh nói vẻn vẹn 2 từ
-Anh tưởng tôi dễ dàng để yên sao?-cô không tin anh dám làm gì cô
-Vậy em nghĩ em đấu lại anh sao?-anh nhướn mày
-Anh dám.
-Dám sao không?Từ trước tới giờ, Shin Hyun Woo này chưa bao giờ thua thiệt cả.
-Nhưng mà mọi lời hồi sáng tôi nói đều đúng mà.-cô mạnh miệng đáp nhưng mà trong lòng cũng không khỏi lo lắng
-Em còn thách tôi mà, còn nữa, chạy rồi còn quay đầu lại nói tôi ghen, em gan lắm rồi.-anh đứng dậy nhìn cô chăm chăm
-Anh đừng quên ở đây là bệnh viện, còn nữa tôi mà la lên là bác sĩ y tá chạy vào ngay.-cô chết đến nơi vẫn mạnh miệng
-Em thử gọi đi, à quên nói cho em, lúc nãy anh có nói với y tá trước rồi, anh nói anh vào ép em uống thuốc nhưng mà em lại ghét thuốc nên lúc uống sẽ la lên, anh còn dặn họ không được vào.-anh cười gian từng bước chậm rãi tiến lại cô
-Anh... anh tiến 1 bước nữa là tôi, tôi...-anh bước 1 bước cô lùi 1 bước, cảnh giác nhìn anh
-Em làm gì hả?-anh nhoản miệng cười, càng tiến lại phía cô
-Tôi... tôi....-cô cảnh giác lùi về sau
-Em nghĩ mình thoát điện sao?
Cụt đường rồi??? Cô bị anh ép vào tường không còn lối thoát, đừng nói cô chết thật nha == (anh ấy dám giết chị mới là lạ mà chị la chết với sống)
-Em kháng cự cũng vô ích thôi.-anh chống 2 tay lên tướng, không cho cô thoát
Cô cúi đầu xuống, định cắn vào tay anh nhưng mà lại bị anh lật bài tránh được
-Em lại muốn cắn anh, vô ích thôi, có 1 chiêu dùng quài.-anh cười đắc ý
Cô cắn cắn môi dưới, ááaaa hết chiêu rồi, khoan, còn có cách nha, cắn không được thì đá hahaha
Nói là làm, cô sẵn sàng giơ chân lên đang định đá anh thì bị bàn tay anh nắm lại, hên mà cô vịn vào tường không thôi té mất rồi
-Em định chơi trò này với anh sao?Còn non lắm.
-Anh... thả ra mau... thả ra.
-Dám làm thì dám chịu.-anh không những buông tay ra còn giữ chặt hơn
-Thả ra mau... thả ra......
_Rầm
Một cú giáng xuống nền nhà, làm cả thân cô đau ê ẩm, cô kêu buông thôi mà có cần thả mạnh vậy không?
-Shin Hyun Woo, anh định làm tôi chết mớ