
ngắn ngáp dài,
tôi ôm chặt cái chăn, không mở đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ của ti vi, lâu lâu lại phát ra vài tiếng hú rùng rợn. AAAAAAAAAAAAAA, tôi giật mình,
xém chút nữa xỉu ngang khi nhìn thấy mặt “chú ma dễ thương” xuất hiện
trên màn hình. Tôi quay sang hắn, hắn nói hắn sợ ma kia mà, sao chẳng có chút phản ứng gì thế? Hắn nhìn tôi 1 chút rồi buông 2 chữ tỉnh bơ làm
tôi ôm bụng cười ngất :” Sợ quá!” Giọng nói tỉnh của tỉnh, không 1 chút
run sợ mà lại nói là sợ quá.
*********
Chẳng ai như Minh Minh, xem phim ma mà lại ngủ gật. Hắn giơ tay bật cái
đèn ngủ mờ mờ, tay cầm remote tắt ti vi. Hắn ôm cô vào lòng, giờ thì
khỏi chạy, cô chính thức là vợ của hắn rồi, chỉ là chưa động phòng thôi. Minh Minh hôm nay có da có thịt hơn, ôm cũng đỡ đau. Hắn gối đầu Minh
Minh lên tay mình, rất nhẹ nhàng. Minh Minh lại nằm mơ, nói mớ vài tiếng nhưng chủ yếu là kêu cái tên… Chihuahua đáng ghét. Đúng là con người
thích mơ mộng. Hắn hôn lên trán cô, nụ hôn nhẹ nhàng chứa chất đầy yêu
thương. Minh Minh cũng vòng tay ôm lại hắn, má cô cọ cọ vào mặt hắn, 2
cái má bánh bao của cô đúng là rất êm nha. Hắn nhắm mắt lại, từ từ chìm
vào giấc ngủ. Minh Minh hé 1 mắt, cái tên này dám hôn trộm cô! Minh Minh mở to hẳn 2 mắt nhìn khuôn mặt mĩ nam bên cạnh mình. Mắt này, mũi này,
miệng này, khuôn mặt này là của cô, tất cả là của cô. Minh Minh chu môi
đặt lên môi hắn, cô chỉ biết bây giờ, cuộc sống cô toàn màu hồng, ngọt
ngào lắm, so với đau khổ lúc trước cô đã chịu là rất đáng. Cô không hề
nuối tiếc khi đã yêu hắn, cô chỉ nuối tiếc, mình không tin hắn sớm hơn.
Khóe môi hắn nhếch lên, Minh Minh rụt cổ lại nhắm mắt ngay tức khắc giả
vờ ngủ. ” Lợn Lười!” Hắn nhắm mắt, trên môi nở nụ cười trêu chọc, miệng
luôn mồm gọi 2 tiếng nick name của cô làm Minh Minh ngượng chết đi được. Thì ra cả 2 cũng như nhau thôi, đều là những kẻ thích hôn trộm…
Minh Minh bây giờ mới biết, mấy ngày qua hắn làm việc liên tục để
dành ra 1 tuần thảnh thơi cùng cô dạo khắp đất Mĩ. Minh Minh cảm động
suýt khóc, hắn không hành hạ cô là tốt lắm rồi. Minh Minh ăn được nhiều
món ngon, mua được nhiều bộ váy. Nhắc đến váy mới nhớ, hắn bất mãn về
việc Minh Minh ăn mặc không kín cổng cao tường cho nên bực bội nói 1
câu:” Sao em cứ phải mặc mấy bộ váy gợi cảm thế? Trăm kiểu như 1. Chiếc
váy anh tặng em, em chẳng mặc lấy 1 lần…” “Anh tặng em vào 2 năm trước
rồi!” ” Anh gửi chung với bộ tóc giả mà!”
Minh Minh nghiêng đầu nghĩ ngợi. Theo lời hắn nói, cái váy được để
chung với bộ tóc thì… nghi phạm lớn nhất là lão bà bà đã ngủm mất mà
không báo cô 1 tiếng. Được lắm, thù này phải báo! Minh Minh tự thề thốt
trong bụng. Khi về, Minh Minh cũng quên béng chuyện cái váy, khi tham dự đám cưới của Thanh Thanh thì mới nhớ ra, lão bà bà rinh chiếc váy đi ăn tiệc. Ức chết mất thôi!
**********
Mọi người trong công ty bắt tin rất nhanh, tổng giám đốc cùng với cô
nhân viên nhỏ cùng nhau.. đi bàn bạc công việc 1 tháng ở Mĩ mà chẳng
thông báo gì hết. Minh Minh giờ thì đã rõ, 2 người yêu nhau quan minh
chính đại, không sợ ai hết nhưng trong mắt người khác thì vẫn là 2 con
chuột ăn vụng. Minh Minh gục đầu, bước nhanh cho qua khỏi những ánh mắt soi mói đó.
- Minh Minh!
- A, Quốc Thiên!- Minh Minh hớn hở nhảy cẫng lên nhưng nhanh chóng nhìn dáo nhìn dác, an toàn!
- Khi đi làm gọi tớ là Kiến Quốc.- Cậu nở nụ cười. Minh Minh đi ngang cậu khó hiểu hỏi:
- Sao lại phải gọi là Kiến Quốc?
- Chuyện rất là dài… chủ yếu là do tổng giám đốc cầm quyền, nếu sớm biết cậu phải làm việc khổ sai dưới trướng tên đó thì tớ sẽ không cho cậu đi làm!- Cậu bất đắc dĩ thở dài. Cũng không phải là khổ sai lắm, cái này
là do Minh Minh tình nguyện mà, hơn nữa, cũng có lương và hoa hồng đều
đều, khi đi shopping thì có người quẹt thẻ hộ. Muốn đi đâu cũng có người đưa đón. Cuộc sống mà bất cứ ai cũng mong muốn…
- Cậu làm việc ở phòng nào?
- Chung phòng với cậu! Tổng giám đốc vẫn chưa biết đâu…- Cậu ra dấu Minh Minh im lặng. Hả??? Tên đó chưa biết, đùa à???
Minh Minh không trả lời, đẩy cửa phòng làm việc. Mọi người đã tụ hội rất đông đủ, hình như là buôn dưa lê.
- Minh Minh à, tổng giám đốc đã có vợ, em không nên tiếp xúc quá thân
thiết, dễ gây hiểu lầm lắm!- Chị Thư đang có nhã ý nhắc nhở, Minh Minh
liền xụ mặt xuống, cô chỉ biết nói 1 câu bất lực mà chẳng ai chịu tin:
- Tổng giám đốc vẫn chưa có vợ ạ!
- Em tin chị đi, đàn ông đều như nhau, họ đều che giấu rất giỏi, hơn
nữa, mọi người không trách em, ai cũng thấy rõ như ban ngày là giám đốc
chủ động câu dẫn em. Cậu ta chỉ đang muốn chiếm được em để mà chơi đùa.
Người ngoài phòng nhìn vào chỉ thấy em là người thứ 3…
- Em…- Minh Minh bị chị Lam chặn đứng họng, không biết chống chế gì nữa đưa đôi mắt to tròn nhìn Quốc Thiên. Cậu nhún vai:
- Các chị có vẻ hiểu lầm, thật ra Minh Minh không hề liên quan gì đến
tổng giám đốc đâu!- Ách, cô đứng thẳng xương sống, cô đâu có muốn cậu
biện minh kiểu này chứ.
- Tôi đã có