Teya Salat
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214030

Bình chọn: 8.00/10/1403 lượt.

ghi nhìn sắc mặt chẳng khác gì người thường của kẻ vẫn hôn mê
bất tỉnh

-Ngươi nghĩ...chỉ cần nằm đó bất động là bọn cảnh sát cũng như thanh tra P&P sẽ dễ dàng để cho ngươi diễn kịch lâu đến thế sao? Nói đi, có
phải kẻ đứng sau giật dây mọi việc ko phải là Trương Tịnh Nhu mà là Lâm
Khải Phong, phải ko?

-..._Tên bệnh nhân vẫn nằm im bất động, chỉ có tiếng phì phò là gấp gáp hơn trước

-Có phải Lâm Khải Phong đang lợi dụng Trương TỊnh Nhu và kế hoạch của
các ngươi ko phải là cho tôi bị đình chỉ học mà là một mục đích khác,
đúng chứ?_Chuyển sang một câu hỏi khác ko do dự, Tử Di tai mở căng lắng
nghe tiếng thở đang thay đổi của bệnh nhân, miệng nở một nụ cười đểu
giả.

-...

Tuy Tử Di ko phải là nhà tâm lí học hay đại loại có xem qua một vài sách liên quan đến suy nghĩ của con người, nhưng cũng ko hẳn là cô ko biết
gì về chúng. Theo một bản năng nào đó, từ lúc tung tăng đến trường tới
bây giờ, Tử Di rất giỏi việc đoán ý nghĩ của người khác qua sự thay đổi
về cơ chế hoạt động cũng như biểu hiện của một số cử chỉ thông thường
của họ, nên giờ đây, thông tin ngầm mà tên bệnh nhân vẫn nằm ì kia
chuyển tới, ít nhiều cô có thể hiểu một phần.

Nếu như vậy thì chắc chắn, dù muốn hay ko cô cũng phải gặp Lâm Khải Phong một lần. Song trước tiên, cô cần đến một nơi trước đã.

Đưa tay mở cửa, Tử Di bước chân ra ngoài, để lại ko gian tĩnh dưỡng tốt
nhất cho anh bạn "bị mình động thủ". Trước khi đi, cô còn ko quên nhắn
gửi một lời với bà mẹ vẫn đang quỵ lụy vì sốc ngồi thủ phục dưới mặt đá

-Cứ yên tâm, tôi sẽ ko trách cứ chuyện mấy năm về trước vì đơn giản bây
giờ, tôi ko muốn dính dáng gì vào nhà họ Lâm các ngươi nữa.

Co chân chạy xộc với vận tốc con bò ăn cỏ cũng phải chào thua, xe đạp cũng cúi đầu tâm phục khẩu phục, Tử Di rời khỏi bệnh viện, theo lối ngược
với hướng lúc nãy mình vừa đến, nhưng ko phải cô làm thể để tránh sự đeo bám của mấy tên cận vệ đang ngồi xuống đứng dậy chờ ở ngoài mà cô chỉ
muốn đi đường tắt đến nơi cần đến cho nhanh hơn. Ý chí, lòng quyết tâm,
và sự tự tin cùng bộ não cực thông minh mà để nguội đi theo thời gian
thì thật đáng tiếc.Vượt qua bao ngõ ngách lối hẹp, chui rúc qua bao bụi
rậm lắm sinh vật nhỏ mà vỏ đầy mình hay những con đường đầy rẫy ổ gà ko
thận trọng dễ "răng ơi chờ hàm với", Tử Di mồ hôi rã rời, hít 1 hơi thật sâu thu gọn "diện tích lãnh thổ" của mình, len mãi mới lọt qua khe hở
nhử mồi ở cổng trường, ko do dự đạp cửa phòng bảo vệ phi thẳng vào, bộ
dạng y chang con cháu giang hồ chính hiệu.Ngay khi vừa đặt đế giày lên
mặt đá đầu tiên của phòng bảo vệ, có lẽ Tử Di sẽ đánh rơi bộ hàm của
mình rơi lẻng kẻng nghe thật giòn xuống đất nếu chúng "made in china",
nhưng ko, trố mắt đến lòi con ngươi cùng tứ chi bất động đã đủ cấp độ để diễn tả cho sự kinh ngạc đến long não lở mạch máu trong người cô rồi.Ôi ko, cô vừa cướp mất sự trinh trắng của 4 ông bảo vệ kính mến, ko có mưu thì cũng có công "hộ tống" Tử Di vào phòng giám hiệu! Ko phải các ông
gần đất xa trời này làm

điều gì quá đáng bêu mắt thiên hạ hay chỉ đơn giản là cùng thay áo quần
rồi đếm xem bụng ai có 6 múi. Khi ko rảnh rổi họ lại đem bài ra đánh
nuốt thời gian, cá tiền sợ lỗ mà động chạm chân tay lại gây mất hoà khí
nên họ đành chơi theo kiểu ai thua lột 1 thứ trên người, đại loại là
thế. Do đó, lúc Tử Di chạm mặt họ thì lại gây nên 1 đống rắc rối mới,
nhưng kể ra, Tử Di có tài bói giờ chuẩn, tiếc thay 4 ông già đầu đã lấm
tấm bạc ko phải là 4 chàng trai tuấn mĩ phơi trần, ko là đã mắt cô
rồi.Tử Di càng tiếc hùi hụi, than trời thấu đất bao nhiêu thì mấy ông
bảo vệ "dễ thương" ấy càng hoảng loạn bấy nhiêu. Như 1 tổ kiến bị người
ta quậy điên đảo, 4 ông bảo vệ tim đập thình thịch như trống dã chiến,
tay đồng loạt vơ vội chiếc chăn dày phủ lên người, co ro ở góc tường ko
kém dân tị nạn về đêm, song, 8 con mắt vẫn hướng về phía kẻ quấy nhiễu,
hằm hè tức giận.

-Con nhỏ này, sao lại dám xông vào tự tiện như thế hả?_Trần truồng mà vẫn thị uy được, 1 ông bảo vệ nom già tuổi nhất hắng giọng

.-Cháu xin lỗi! Thật...thật ra cháu ko cố ý xông vào thế đâu. Chẳng là
cháu gấp quá nên..._Bối rối bao biện cho hành động ko đẹp của mình, Tử
Di muốn khóc mà khóc ko được. Bởi chuyện ko mấy hay ho này mà lộ ra thì
mấy ko chỉ ông bảo "nổi tiếng" mà cô cũng được thơm lây.

-Nên gì mà nên hả? Quá lỗ mãn, học lớp nào, ban nào, khai mau!_Ông khác
tiếp tục thêm cả tấn dầu vào lửa, tay khư khư nắm chặt chiếc chăn để nó
ko tuột khỏi người mình. Trời 33 độ, nóng lắm đây

.-Cháu muốn hỏi 1 chuyện, hỏi xong cháu sẽ đi ngay!

-Hỏi gì mà hỏi! Ko ra ngoài tôi bắt làm kiểm điểm bây giờ_4 ông già vẫn
ngoan cố trong khi bộ dạng mình lại chẳng đâu ra đâu.Ôm đầu điên tiếc
trước sự xua đuổi, hắt hủi cuả 4 người, Tử Di cuối cùng đành phải dùng
hạ sách bỉ ổi. Cô mốc trong túi ra con dế con với chùm dây đeo lủng
lẳng, bật chế độ camera, chĩa về 4 người đối diện đồng thời tự trấn an
bản thân "do họ ép mình":

-Nếu giờ 4 người ko trả lời giúp cháu, ng