
thế
chứ, anh ta muốn tôi phải sống trong sợ hãi với đám fan của anh ta đây
-Ko phải?_Tôi gỡ tay Kì Thiên ra, khó xử tột độ rồi lại nhìn Hạ Kì Như cầu cứu, nhưng chỉ nhận lại được sự ngó lơ cực đẹp
-Tôi ăn xong rồi!_Ngồi dậy, cầm lấy khay cơm sạch vẫn còn nhiều của mình, Lăng Tử Thần lạnh lùng rời khỏi chỗ
-Ê chờ tôi tí, tôi muốn hỏi cậu cái này_Thấy được cơ hội hiếm có, tôi
vùng dậy, chạy đến bên Lăng Tử Thần để lại cho hai anh em họ Hạ sự khó
hiểu. Tiếp xúc lâu ngày trong đội bóng, tôi đã nghiệm ra được một điều,
khi tôi ở cạnh Lăng Tử Thần, dường như ko có ai làm phiền tôi cả, đó
cũng là một cơ hội, phải lợi dụng điểm này mới được.Huỵt! Đặt chiếc cặp
khổng lồ to tướng xuống chỗ ngồi của mình, tôi thở dài sung sướng như
trút được ngàn tấn voi, thả người nằm nhoài trên bàn như xác chết, đóng
mí mắt ngủ bù cho phần đêm hôm qua trước khi bị ai đó phát giác về hai
vầng mắt thâm quầng trên khuôn mặt quốc sắc thiên hương của mình. Ko
phải vì tưởng nhớ lại những năm tháng cũ với người dấu yêu nên đêm qua
tôi mới mất ngủ đâu, trời có lông đất có lở thì cũng chẳng có ai ngăn
cản được sự nghiệp nghỉ ngơi của tôi, bởi đơn giản con người tôi vốn
theo chủ nghĩa chóng quên, dù là niềm vui, nỗi buồn hay gì gì cũng được, tôi đều nhanh chóng gạt chúng sang một bên sau 5 phút tự kỉ, chỉ là vì
chóng quên nên cũng nhanh bị tổn thương hơn người khác, vô lo quá nên
khi bị xúc phạm lại phản ứng mãnh liệt hơn người bình thường, nhưng đích thị ko phải loại người hay mẫn cảm đâu nhé. Đêm qua, sau khi mình mẩy
thương tích vì tội ko chịu nghe Lăng Tử Thần giảng bài mà cứ cứng đầu
thả hồn lên những bản nhạc trữ tình của các chàng trai lung linh xứ kim
chi, tôi như ma xui quỷ khiến, ỷ mình có thể thích ứng được với loạt
phim kinh dị nên đánh liều rủ rê Lăng Tử Thần và thằng em thức khuya xem phim ma thay đổi không khí cho đỡ chán. Tán thành ý kiến tuyệt vời trăm năm có một của tôi, 3 con người chỉ ngang mức quen biết an tọa trên 1
chiếc ghế bành dài, tay cầm đồ ăn vặt vừa ngốn vừa mở căng mắt ếch xem
phim. Được nửa tập, tôi theo thói quen chìm vào giấc ngủ một cách ngon
lành, tình nguyện để 2 chiến hữu còn lại giải quyết hộ đống quà rứt ruột bỏ tiền túi ra mua, lúc lơ mơ trợ người tỉnh dậy lại bị hai tên oan gia giả thần giả quỷ dọa cho ko kiềm chế nổi thét lên inh ỏi dậy sấm trời
đất, khiến mama đại nhân cùng út Gia Lâm ở từng dưới phải thức giấc
tưởng nhầm nhà có trồm vác chổi lên đánh túi bụi. Đến khi đánh no tay,
thỏa thích cái thân thể bị ức chế bấy lâu, mama đại nhân mới chịu bật
đèn toan bắt thủ phạm giao nộp cho công an mới nhận ra nằm la liệt giữa
sàn nhà mát lạnh là 2 đứa con mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày cùng với
người hàng xóm đẹp trai ngang tuổi mới tá hỏa. Tích cực vừa mắng yêu vừa lay lấy lay để trước khi ko còn cách để cứu vãn. Chính vì thế, hôm qua
tôi chẳng tài nào chợp mắt nổi. Cuồi cùng người ko muốn làm lại đi làm
cú vọ, thức trắng đêm cho tận sáng nay tôi mới trở trời đến lớp sớm một
chút, tranh thủ thời gian ngủ bù nếu có thể, chứ ở nhà lại bị mẹ cà ràm
chuyện hôm qua thì mệt óc hơn nhiều
Chợp mắt chưa được mấy phút thì bọn quỷ 10C8 cũng kéo nhau lò mò đến,
quậy tanh bành, ồn ào náo nhiệt hơn chợ, mắt đứa nào đứa nấy đều lòi ra
bên ngoái khi thấy tôi nằm bẹt dí trên bàn, kinh ngạc chạy đến hỏi han
xem dây thần kinh tôi có bị chỗ nào ko sao đi học sớm thế. Đáp lại sự
quan tâm nồng nhiệt đến thái quá của bọn bạn, tôi tiếp tục nằm thực hiện động tác ban nãy, mắt nhắm nhiềm cố gắng ngủ lấy sức
-Sao ko chờ tôi_Tiếng nói như ma ám của Lăng Tử Thần ở bên cạnh vẳng
đến, cái chất lạnh như băng đúng là chẳng thể nào tách rời được với hắn. Trong tình cảnh này thay vì trách mắng tôi ko chờ đi học cùng, hắn nên
tế nhị hỏi thăm sức khỏe của tôi mới đúng, chẳng tinh ý chút nào, dù ko
thân nhưng cũng thiết, ít nhất nên để ý chút sau này còn lợi dụng lẫn
nhau nữa chứ. Nên chê hắn tứ chí phát triển mà óc như quả nho hay khen
hắn tâm hồn còn trong trắng đây.
-Ko thấy tôi đang mệt sắp xuống Minh Ti rồi đây à?_Ko cựa quậy, giữ
nguyên trạng thái ban đầu dù biết thể nào cổ mình thể nào cũng bị vẹo
sang một bên nếu tiếp tục để nó như thế quá lâu, tôi vừa ngáp vừa trả
lời, cảm giác há miệng thật to tròn rồi hít một lượng lớn ko khí thật
khoái
-Ai bảo bày trò trước làm gì?_Ngồi xuống bên cạnh tôi, Lăng Tử Thần trơ
cái mặt dày hơn thịt lợn đổ toàn bộ tội lỗi đáng nhẽ là của hắn và Gia
Minh lên con người thấp cổ bé họng như tôi, liên tục áp dụng cái thói ỷ
lớn hiếp nhỏ mà ko chịu chừa, sau này nếu có dịp diện kiến pama hắn,
nhất định tôi phải đề nghị họ dạy dỗ lại thằng quý tử mới được, nhỏ ko
uốn nắn, sau này ra ngoài xã hội, chi chi cũng bị giang hồ sờ da gà ở
gáy s
-Gì chứ? Chính cậu và Gia Minh dọa ma tôi còn gì? Báo hại tôi lấy hết
sức bình sinh lên mà hét, giờ giọng cũng khản đặc cả rồi nè _Tôi vùng
dậy, nghe tiếng rắc lạnh lùng ở cổ mà hối hận, giờ mới thấm thía được
cái bệnh trật cổ của Kì Như
-Có trách nên trách người đem hết son phấn ra tự tiện bôi