
rân trọng đồng tiền và không bao giờ sử dụng
đồng tiền để làm trò lố cả. Không những thế, con cái họ cũng chỉ được đi những chiếc xe bình thường, có một cuộc sống giản dị như bao người và
tôn trọng với những giá trị vật chất mà chính mình làm ra.
Cuốn sách đó còn khuyên chúng ta nên tập theo lối sống này, không chỉ để trở thành một tỉ phú tương lai mà còn để trở thành một người bình
dị. Tôi làm việc trong giới giải trí, những tranh cãi và đổ vỡ trong
giới này đều liên quan đến tiền bạc. Tôi nghĩ mọi người nên thay đổi
cách nhìn về nghệ sĩ, vì không phải ai trong giới này cũng giàu có và
sang trọng. Số người thực sự giàu có về nghề hát rất ít, nghệ sĩ đa số
đều có nghề tay trái như kinh doanh, đầu tư vào một lĩnh vực nào đó.
Cũng có người làm mãi chẳng có tiền, có người mắc nợ ngập đầu mà cố xài
sang vì trót mang danh ca sĩ, một số người đi hát mua được nhà, và cũng
có nhiều người phải bán nhà để có tiền đi hát!
Tiền bây giờ và mãi mãi sẽ là vấn đề nhức nhối nhất của cuộc sống nếu bản thân chúng ta không tìm ra cách cân bằng và sử dụng nó một cách hợp lý. Tôi chợt nhớ một câu rất hay của người Do Thái: “Thà cả đời ăn rau, còn hơn ăn một bữa thịnh soạn rồi chết đói.” Câu này chỉ ra một bí
quyết quan trọng trong cách tiêu tiền, đó là bên cạnh việc kiếm tiền,
chúng ta còn phải học cách cân đối để đồng tiền không trở thành một gánh nặng. Sếp tôi cũng từng nói với tôi một câu thật hay những ngày tôi mới đi làm mà tôi không bao giờ quên: “Đừng bao giờ làm những gì vượt quá
khả năng của bạn!
Tức là bạn có năm đồng, đừng dại với tới những món đồ trị giá mười
đồng, mà hãy chọn những món hàng từ một đến hai đồng mà thôi. Đến khi
bạn kiếm ra nhiều tiền hơn, mức sống sẽ nâng lên tỷ lệ thuận với thu
nhập của bạn.
Hôm trước, tôi nhìn thấy ở giữa khu chợ sầm uất, một người bán vé số
tàn tật đặt đồng tiền kiếm được nhờ lao động khó nhọc vào tay một nhà sư già đi khất thực, hình ảnh rất đẹp, đẹp đến nỗi tôi nhớ đến bây giờ.
Tôi nghĩ khi chúng ta hài lòng với khả năng tài chính hiện tại của mình, nỗ lực trong cuộc sống, trân trọng đồng tiền đúng cách thì đồng tiền sẽ thực sự có ý nghĩa với chúng ta…
Triều đại hoài nghi.
Từ bao giờ ấy nhỉ, chúng ta nghĩ rằng ông già tuyết không có thật, có phải từ khi chúng ta đủ lớn để dẹp bỏ bớt những mơ mộng bé con. Hay vì
chúng ta đang sống trong triều đại hoài nghi nên dần dà cũng tiêm nhiễm
thói nghi ngờ vớ vẩn.
Ký ức bé thơ.
Ngày xưa, tôi tin ông già tuyết vào nhà qua cửa sổ vì tôi sống ở vùng nhiệt đới, nhà tôi không có ống khói thông xuống lò sưởi nên đêm Giáng
sinh nào tôi cũng đứng chờ thật lâu ngoài cửa sổ, cho đến khi mẹ bảo:
“Chỉ khi con ngủ đi thì ông già tuyết mới đến.” Lúc ấy, tôi mới tiếc
nuối chui vào chăn. Chẳng cần ai phải nói tôi cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh một ông già với chòm râu bạc phơ mặc một bộ quần áo màu đỏ,
tay xách túi quà thật to, ông sẽ đến vào mỗi dịp cuối năm để phát quà
cho những đứa trẻ ngoan rồi lặng lẽ cưỡi con tuần lộc, phóng vút đi.
Ai trong chúng ta ai mà chẳng lớn lên với một niềm tin sắt son rất trẻ con rằng: Ông già tuyết là có thật.
Tôi đã thấy ông già tuyết.
Đúng đấy, tôi đã thấy ông già tuyết vào năm tôi mười hai tuổi. Đêm
Giáng sinh, tôi trở mình mãi không ngủ được vì tôi muốn được thấy tận
mắt ông già tuyết, thế là tôi trùm chăn nằm im trên giường, chờ đợi, tôi không dám thở mạnh vì sợ ông già tuyết biết tôi còn thức sẽ không đến
nữa. Tôi đã chờ đợi rất lâu, rồi đến nửa đêm, có một người đàn ông to
cao, mập mạp đến bên giường tôi và đặt hộp quà cạnh giường như mọi khi
rồi lặng lẽ rời đi. Tôi còn nhớ như in tôi đã lảm nhảm hơn chục lần: “Ba là ông già tuyết ư? Sao ba lại là ông già tuyết?”
Tôi hoài nghi.
Có lẽ từ dạo ấy, hình ảnh ông già với bộ đồ màu đỏ nhạt dần trong suy nghĩ của tôi, vì tôi không còn háo hức chờ đợi khi phát hiện ra ông già tuyết chnh là người đàn ông cao to, mập mạp nhưng cởi trần và hay ngái
ngủ.
Một năm trôi qua, tôi làm rất nhiều chuyện tốt và nhiều chuyện không
tốt, tôi không cố gắng hết mình để trở thành một đứa trẻ ngoan nữa, đâu
đó trong tâm hồn tôi bỗng dưng một phần tuổi thơ bị đánh cắp. Lúc ấy,
tôi đã phải tự sắp xếp lại rất nhiều những viễn tưởng non nớt của mình,
tôi đã vứt bỏ những ước mơ ngông cuồng vào một xó.
Rồi tôi lớn lên.
Bức thư bất ngờ.
Khi đã trưởng thành, Giáng sinh là dịp tôi đi chơi, tiệc tùng với đám bạn hay đơn giản chỉ là ra đường nhìn thành phố rực ánh đèn, ông già
tuyết trong suy nghĩ của tôi giờ đây chỉ là một biểu tượng của Giáng
sinh, là hình mà người ta vẫn hay trang trí. Cho đến Giáng sinh năm
ngoái, tôi nhận được bức thư từ ông già tuyết:
Chào con, đã hai mươi năm rồi nhỉ, thời gian trôi thật nhanh, giờ
Giáng sinh đến lại chẳng biết phải tặng gì cho con. Ba đã biết con nhận
ra ba là ông già tuyết từ rất lâu rồi nhưng ba vẫn đều đặn đặt quà cạnh
giường con mỗi năm vì ba không muốn rằng khi con lớn lên, cuộc đời xô
đ