Duck hunt
Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá

Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324265

Bình chọn: 10.00/10/426 lượt.


- Cái gì, mày á, đùa hoài mày? - Thằng Tùng vứt cả cuốn tài liệu lên trời, nghe như vừa bị sét đánh trúng vậy.

- Mặt tao giống đùa lắm à? - Tôi cau có vì phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

- Mày, tao nghĩ...! - Thằng Hùng khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ nghiêm nghị.

- Mày ủng hộ à?

- Thôi, mày ở lại đá bóng được rồi, cái tướng mày không hợp với tình nguyện! - Nó vỗ vai tôi, làm như một lời khuyên chân thành lắm ấy.

Hai thằng bạn quỷ sứ phá lên cười, để mặc tôi cau có suy tư, xem xét mọi thứ, dù cho mọi chuyện cũng đâu thể thay đổi được chứ.

- Mày đừng vì gái làm khổ bản thân!

- Điên mày, gái gú gì, tao thích vì tao là một thằng có tinh thần trách nhiệm với xã hội!

- Thôi, thôi, tao xin mày ngay và luôn!

Đến khi giảng viên vào lớp, cái màn khấn lạy nó mới chấm dứt, tôi ủ rũ đi về chỗ nhóm ngồi.

- Chủ nhật tuần này nhé anh, đừng có đổi ý đấy.

- Yên tâm, chắc như đinh đóng cột! - Tôi đấm tay vào ngực, ra vẻ với Bông Xù.

- Chừng nào cột mục mới sút đinh! - Thương chêm vào một câu khiến mấy đứa còn lại bò lăn ra cười.

Đấy, ngay cả rằng tôi khẳng định ra mặt, thì hầu hết, kể cả những người đã ép tôi vào đường cùng cũng có phần nghi kị là thế. Tôi đành bám víu vào những người quen khác.

- Thôi, thôi, ở nhà cho mát đi mày! - Thằng Việt nghe thế, bỏ ngang cuốn sách tiếp chuyện.

- Để tao tặng mày một bài nâng cao sĩ khí! - Thằng Trung được dịp với ngay cây đàn gảy bản Áo Xanh Tình Nguyện, cơ mà nhìn cái mặt của nó thì tôi đủ biết, nó cố ý chọc cười thì đúng hơn.

- Mày nói cho thằng Tín một lời công đạo coi Tuấn?

- Trời nóng, nó mê sảng đó mà! - Thằng Tuấn cũng tham gia một cách gượng ép.

Tôi cực kì cay cú trước một việc bản thân quyết tâm mà thiên hạ nghi kị, thế nên tôi mong chờ đến chủ nhật lắm, mong chờ sự chứng minh bản thân.

- Hôm nay tôi xin phổ biến chương trình!

Chúng tôi tập trung tại sân trường, lắng nghe anh hội trưởng phổ biến địa điểm, sơ qua về địa điểm và những việc cần làm. Phân công từng tổ trước xách đồ theo rồi di chuyển.

- Này, sao trông căng thẳng thế? - Thương vỗ vai tôi!

- Không, có gì đâu, thoải mái mà! - Tôi căng cứng khuôn mặt.

- Không có gì đâu là biết có gì rồi đó? - Thương tủm tỉm cười.

Không căng thẳng sao được khi hôm nay chúng tôi đi tình nguyện ở mái ấm dành cho trẻ nhỏ cơ nhỡ. Những công việc như : Chơi đùa cùng các em, dạy học..là đủ khiến tôi rởn tóc gáy. Nói gì chứ, ngay cả mấy đứa cháu họ ở nhà, mỗi lần đang chơi mà nghe chúng nó đòi đi vệ sinh hay không ý phức mà “ra quần” thì y như rằng tôi như bốc hơi, biến đi ngay tức thì. Bởi thế Mẹ tôi vẫn thường nói tôi rằng:

- Sau này không biết mày chăm con ra sao?

Thực sự, tôi không thích trẻ con lắm. Tôi hi vọng xuống dưới đó sẽ có nhiều công việc nặng nhọc một chút, để hợp với đứa sức dài vai rộng như tôi.

Ấy vậy mà Bông Xù phá hỏng tất cả, bằng cái vẻ ngoài nhí nhảnh và cũng có chút đáng yêu, cô em gái tôi mở miệng muốn cho nhóm tôi chăm sóc trẻ. Ông Hội Trưởng thì cứ như bị bỏ bùa, miệng há hốc gật đầu liên tục, tôi dám cá rằng lão anh khoá trên này chưa chắc nghe được Bông Xù nói gì nữa.

Bông Xù coi như có quyền với nhóm chúng tôi, nên cô nàng chỉ định Thương và tôi chăm sóc mấy trẻ nhỏ, còn cô nàng với Phong sẽ chịu trách nhiệm gõ đầu trẻ một lớp.

Khu mái ấm này nằm ở khu vực Bình Dương, cũng khá gần với khu làng đại học chúng tôi ở. Mái ấm khá nhỏ, nhưng sạch sẽ, thỉnh thoảng tôi thấy vài người dân chung quanh cũng qua phụ giúp, chơi đùa với mấy đứa nhỏ.

Thương với tôi cùng bốn người nữa vào phụ trách phòng vui chơi. Chưa đi đến cửa phòng mà tiếng cãi nhau pha thêm tiếng khóc, tiếng cười chí choé. Những đứa nhóc mới tầm ba đến năm tuổi, đứa ngồi, đứa đứng, đứa nằm giữa sàn nhà giãy chân đành đạch.

Trái ngược với tôi là Thương hào hứng lại gần chơi chung ngay lập tức. Mãi đến khi cô nàng nháy mắt thì tôi mới bước vào, ngồi xuống giữa đám nhóc manh động nhất. Thấy tôi, mấy đứa chẳng hề sợ sệt gì cả, nhảy vào, đứa thì ngồi vào đùi, đứa ôm vai bá cổ, đứa vuốt tóc, đứa sờ cằm như quen thuộc lâu lắm vậy. Tôi cảm thấy trách nhiệm đầy cả mình.

- Chú tên gì ạ? - Thằng bé lớn nhất lại gần, có vẻ là trùm ở khu này.

- Chú à, chú tên Tín!

- Dạ, chú Tín! - Nó ngoan ngoãn chào.

- Ngoan, con nhiêu tuổi rồi? Tôi cố lấy chút “dịu dàng” ra nói chuyện.

- Dạ năm ạ!

- Ủa, sao con không đi học?

- Con không thích! - Nó đáp xong, cắm cúi bẻ chân con rô bôt lên cao, chắc là đang tưởng tưởng ra cú đá siêu nhân đây mà.

- Ờ, không sao, vậy chơi với chú phải ngoan nghe chưa?

- Dạ! - Mấy đứa nhóc đồng thanh đáp lại.

Tôi quay sang, thấy Thương nhìn tôi cười, tôi nheo mắt, khoe chiến tích dụ dỗ con nít của mình.

Ấy vậy mà tôi lầm to, chỉ mười lăm phút sau, khu tôi quản lý trở thành khu bạo đ