Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá

Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324165

Bình chọn: 8.00/10/416 lượt.

g mình, sẽ chẳng rung động với ai, sẽ khoá chặt vì nỗi đau với Yên vẫn còn đó. Nếu vào một thời điểm khác, tôi sẽ chẳng bao giờ phản ứng thái quá như vậy. Dù sao tôi vẫn coi Thương là một người bạn đơn thuần.

- A, Anh Tín!

- Ừ, tao nè, mở cửa, không cho tao vào à!

- Bớt nóng đại ca, mở liền đây! - Thằng Nguyên kéo chốt cái cạch, cúi người đưa tay mời tôi vào nhà!

Tôi chào Bác Gái, nói dối là thi xong lên đây chơi mấy ngày trước khi về nhà. Thực chất, tôi cần tìm một nơi tránh mặt Thương thì đúng hơn. Chiếc điện thoại di động của tôi đã tắt nguồn từ lâu, đề phòng có một vài dạng tin nhắn mang nội dung theo cuộc nói chuyện lúc sáng.

Tôi ở nhà Bác tôi một ngày, thằng Nguyên thì đi học suốt nên cũng chẳng biết chơi với ai. Tôi lấy máy tính của nó lên mạng, ngồi xem phim, chán chê thì chơi game . Đến lúc chán game chẳng biết làm gì thì vào yahoo ở trạng thái ẩn, hi vọng túm được thằng bạn cũ lớp mười hai nào đó mà nói chuyện.

Hộp thoại tin nhắn hiện lên, may mắn là của thằng Trung.

“Thương bảo mày mở mail lên kìa, mới dọn đồ về hôm nay”.

Tôi vào mail. Trong hộp thư đến, quả thật là có tin nhắn của Thương.

“Này, hâm, việc gì cậu phải giận tớ. Tớ thích cậu nhưng đâu cần cậu thích tớ.!”

Mở đầu đầy than trách, tôi ngáp ngắn ngáp dài bỏ qua.

“ Tớ chú ý tới cậu từ lúc mà tớ lên sân bóng cho đỡ chán. Rồi vô tình biết rằng chúng ta ở đối diện phòng nhau. Sau đó lại còn học chung lớp nữa. Ban đầu tớ thấy cậu đúng một là một đứa lầm lì cứng đầu, nhưng rồi cái áo khoác hôm tớ ướt nhẹp hôm tớ lên thăm chị họ nói tớ biết không phải như thế. Rồi sau đó, tớ với cậu là bạn. Ừ, cậu luôn coi tớ là bạn, vì tớ biết cậu thích người khác, và tớ cũng phải kìm hãm tình cảm của mình. Lúc nào đi bên cậu cũng vui vẻ, tớ cũng thoải mái, lúc nào cậu cũng để tớ bắt nạt. Đi bên cậu, tớ thấy mình thật bình an”.

Tôi khẽ rùng mình, rồi cố gắng đọc tiếp.

“Giá như chúng ta đừng biết nhau thì tốt biết mấy. Giá như tớ đừng đi học đại học để thoả mãn níu kéo một cuộc sống bình thường như ai, giá như tớ chẳng bao giờ nói chuyện với cậu.”.

- “Cái gì thế này?”. - Cái cảm giác nhói len lỏi trong tim, tôi biết Thương không phải là người hờn trách khi việc tỏ tình thất bại.

“ Tối mai tớ phải bay rồi, không về nữa đâu, tớ sẽ định cư với nhà tớ bên đó. Sẽ chẳng được ăn hiếp cậu nữa, chẳng biết cậu có mừng không khi nghe tin này?”.

Vị đắng tràn ngập cuống họng, tôi không tin rằng mình đang đọc cái gì nữa.

“ Tớ muốn quay ngược thời gian, để được đi theo cậu thôi, lên sân banh xem cậu háo hức chạy khắp sân! Tớ yêu cậu thật đấy!”.

Khoé mắt tôi hơi ướt, tôi đưa tay lên dụi, nước mắt chảy chạm vào da bàn tay. Vậy là tối nay Thương bay rồi.

- “Định cư à, cậu đùa dai lắm đấy!”. - Tôi mở nguồn điện thoại và bắt đầu bấm số.

- Nghe mày!

- Tao nhờ mày một việc!

- Việc gì, nói lẹ lên, rào trước đón sau! - giọng thằng Kiên ngái ngủ.

- Mày chở tao ra sân bay được không?

- Chơi hả mày, sướng vậy?

- Sướng gì, lẹ lên, giờ tao bắt xe lên nhà mày nhé!

- Rồi, rõ khổ với mày!

Tôi kịp mặc đồ, với cái bóp và điện thoại, chạy như điên xuống dưới nhà, chỉ kịp chào Bác rồi phóng ra khỏi nhà mất dạng.



Chiếc xe bus lết dài trên con đường xa lộ giờ tan sở, nhích nhích từng đoạn. Tôi ngồi trên xe nhấp nhổm nhìn đồng hồ. Năm giờ rưỡi, năm giờ rưỡi rồi đấy. Tôi bấm chuông xuống trạm tới,rồi chạy dọc khúc đường, bắt một chiếc xe ôm lên điểm hẹn với thằng Kiên cận. Thằng bạn tôi quả là đúng hẹn, nó chờ tôi từ lúc nào.

- Đội vào! - Nó ném cái nón bảo hiểm cho tôi!

- Ừ, lẹ lên nha mày!

- Rồi, bớt nói đi!

- À, ghé ghé...!

Tôi nhảy xuống xe, chạy thẳng vào quán tạp hoá. Thằng Kiên cận thấy tôi chạy ra với một que kem:

- Rảnh mày, hối cho đã rồi còn ghé mua kem!

- Chạy đi! - Tôi vỗ vai nó.

Ngồi sau xe nó, tôi thúc nó nhanh hơn, thằng bạn tôi cũng toát mồ hôi hột chen lấn giữa con đường đông đúc, khói, còi xe đặc nghẹt.

- Tới nơi!

- Mày kiếm quán cà phê nào uống đi, tí tao gọi! - Tôi ném cái nón bảo hiểm trả lại.

Chạy thẳng vào trong khu vực bay nước ngoài, tôi đưa mắt dáo dác tìm hình bóng quen thuộc. Tất cả xoay vòng vòng, không có gì cho tôi bấu víu.

- “Bắt máy đi Thương, bắt máy đi!” - Tôi lẩm nhẩm cầu khấn.

Nhưng vô vọng, không hề có động tĩnh. Có lẽ Thương giận tôi, cũng đúng thôi, cái thằng như tôi thật đáng giận. Tôi ngồi bất động thật lâu, thật lâu, nhìn dòng người tấp nập đi vào đi ra.

Que kem trên tay tôi bắt đầu tan ra thì phải, những giọt được bị đông lại, đọng xung quanh. Giá như nước mắt tôi cũng như thế này, đọng lại rồi rớt xuống có phải tốt hơn không. Tôi tiến lại gần thùng rác, định bỏ que kem vào trong.

- Này, cậu làm gì thế?

Tôi giật mình quay lại đằng sau. Thương đứng đó, cái vẻ mặt


The Soda Pop