Tiểu Công Chúa Đáng Yêu

Tiểu Công Chúa Đáng Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325113

Bình chọn: 9.00/10/511 lượt.

iữa trưa….

-mời hai cô vào, cô Hạnh đang ở trên phòng_một phu nữ trạc 50 ra đón nó

-vâng, cảm ơn bác………

-Hạnh nó bệnh hả bác tư_Trân

-bác cũng không biết nữa, sáng giờ có ăn uống gì đâu, ai vào phòng cũng đuổi ra, hỏi không chịu nói……_bác tư thở dài_ không biết cô ấy bị gì
nữa……

Trân nhăn mặt, nghĩ ngợi…..

-ba mẹ Hạnh có nhà không bác??

-không, họ đi công tác hơn tuần nay rồi………..

-còn anh Vinh??? (anh hai của Hạnh)_Trân

-cậu ấy vừa ra ngoài……. Trân lên xem Hạnh sao rồi……chứ vầy bác lo lắm….

-vâng cứ để đó cháu……..

-àh, còn cô bé này……._bác tư nhìn nó

-là bạn thân của bọn cháu đấy ạh_Trân ôm hai vai nó

-sao từ trước tời giớ tôi không thấy hai cô dẫn tới chơi…..??

-àh, nó bận lắm bác ạh, không rãnh rỗi như cháu đâu_Trân nháy mắt với nó làm con bé phì cười

-thôi bọn cháu lên xem nó ra sao

Cốc cốc!!_nó lịch sự gõ cửa

-em đã bảo đừng làm phiền em nữa mà_Hạnh hét

Nó nhìn Trân lắc đầu. Cửa không khóa nó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vào phòng

Bụp_nguyên một cái gối to đùng bay ngay vào mặc nó rồi rơi bịch xuống đất

Hạnh đang ngồi bẹt dưới giường tay ôm chiếc gồi bông cứng ngắt

-mi sao thế…..sao lại khóc_nó nhẹ nhàng đi lại gạt giọt nước mắt trên khóe mi cho Hạnh

Hạnh bất ngờ rồi nhanh chóng ngoảnh mặt đi. Nhưng nó đã kịp nhìn thấy
hai hàng nước chảy dài ra trên má Hạnh. con bé khóc, chắc chắn, đôi mắt
sưng húp mộng nước như hai quả cà chua thế kia….

-hai mi tới đây chị vậy…..?_Hạnh đưa tay cố quẹt lấy quẹt để cho khô nước mắt

-mi làm gì đó, đau mắt bây giờ_nó nhíu mày giật tay Hạnh, con bé cứ dụi dụi mắt mãi mà nước mắt có ngừng rơi đâu

-mi sao vậy_Trân quay đầu Hạnh lại

-không có gì mà??? Hai mi về đi…….._Hạnh chóng cự hét lên

-có gì nói ta nghe…????_Trân

-không có gì mà, hai mi về đi, về đi cho ta yên………._Hạnh hét lấy tay bịt hai tai lại

-con nhỏ này….._Trân nổi giận_ mi có xem hai đứa ta là bạn không……..

-mi không hiểu đâu, về đi, về đi……..

Chát _ Trân tức giận tát vào má Hạnh. Con bé ngớ người, dấu tay in hằng trên má, Hạnh đưa tay sờ bên má, thừ ra rồi ôm nó òa khóc như trẻ con….

Nó vỗ vai bạn. Con bé nấc lên từng tiếng cố kìm nén nhưng không được, nước mắt cứ tuôn rời…..

-mi thôi đi, khóc hoài, có chuyện gì nói ta nghe đi_Trân ngồi xuống cạnh bạn

-anh ấy……..không thương ta nữa rồi…….hức……..

-hồi đó ta đã bảo với mi rồi, mà mi có nghe đâu, anh ta không thật lòng………

-không đâu….._Hạnh lắc đầu_ không đâu……..hức anh ấy đã lấy vợ hơn một năm nay…..hôm qua anh hai mới nói…….anh hai ác lắm…….

-mi thôi đi, anh Vinh muốn tốt cho mi thôi, anh ta là đồ xấu xa, trơ trẽn……mi khóc chỉ có phí nước mắt_Trân trì triết

-không không………._Hạnh hét_không đâu……..

Nó im lặng vỗ vai Hạnh…..bạn nó đang đau, mối tình đầu dang dở………Trân càng nói con bé càng khóc lớn hơn……..

-mi tỉnh lại đi………đứng khóc nữa…anh ta không đáng đâu…_Trân nhìn chằm chằm Hạnh giọng kiên quyết

-huhu cho ta……. Khóc…. hôm nay nữa thôi….hôm nay nữa thôi….._Hạnh nấc từng tiếng

Nước mắt Trân lăn dài trên má. Cả ba đứa nó ôm nhau khóc. Nó cố ngước
mặt lên cho nước mắt đừng rơi. Nó biết cảm giác này, thất vọng tột cùng
đau đớn tột cùng. Đã lâu nó chiềm vào quên lãng, tự dưng lại bị khơi
dậy…..lòng nó nỗi sống cơn sống buồn dai dẳn…….

Bên ngoài có ba
người con trai đang dựa vào cánh cửa nghe từng tiếng khóc nứa nở của ba
cô gái bên trong. Họ im lắng mỗi người một suy nghĩ xa xăm……

Nó đỡ
Hạnh lên giường. Con bé khóc nhìu quá_nó nhìn bạn mà thấy tội. Gương mặt sưng húp đỏ âu chắc con bé khóc từ tối đây….tên khốn nào hại con bé ra
thế này…..nó mà gặp được nhất định đánh cho nhừ sương……..kéo chăn, sờ
nhẹ lên trán con bé, nó thở dài

Bước ra ngoài. Nó Trân ngẩng người
nhìn ba anh chàng đứng trước cửa ngạc nhiên. Trân nó bước lại gần, nhẹ
ngàng xoay lưng lại tựa vào tường như tư thế của ba anh chàng đang làm.
Nó ngẩng đầu qua trái nhìn hắn cười buồn. Hắn bất giác giơ tay lên sờ
nhẹ vào đôi mắt đỏ hoe của nó. Nó nhanh chóng ngoảnh mặt đi né tránh, nó đang sợ cái gì thế này, sao mông lung thế, những hồi ức nó muốn quên tự dưng lại ùa về làm tim nó nhói đau, nó đã quên rồi mà, sao còn…….

-Bảo, anh vào đó đi_nó nói phá tan sự im lặng

-nhưng………._Bảo lưỡng lự

-còn ngại gì nữa, đây là lúc anh thể hiện bản thân đấy_ Trân cười

Bảo lưỡng lự rồi đẩy nhẹ cửa tiến vào trong. Bốn đứa tám con mắt nheo
mắt nhìn qua khe cữa nhỏ. Anh chàng đặt tay lên tráng Hạnh, con bé tỉnh
dậy phì cười trước hành động lóng ngóng như kẻ trộm bị bắt quả tang

-nói lớn lên_Trân hét vào_nhỏ qua bọn này hông nghe gì hết

Hai đứa trong phòng thoáng đỏ mặt. Bé Trân thì ung dung nhe răng cười

Lóc tóc_tiếng gì vậy


XtGem Forum catalog