
ội trường làm lễ khai giảng_ loa phóng thanh
Thế là cả đám kéo nhau đến quảng trường trung tâm Hix, hên quá…cứ đứng đó chắc không chết cũng nhập viện _ hắn nghĩ.
Ổn định chỗ ngồi xong xuôi thì buổi lễ bắt đầu. Đối với nó khai giảng
là thủ tục nhàm chán nhất. Đầu tiên là điễn văn của ngài hiệu trưởng
đáng kính, hiệu phó, chủ tịch hôi này hội nọ…. bla bla bla…chán không gì bằng. vậy mà nó đã chịu được 12 năm rồi đấy_ tự khâm phục mình luôn.
Đền phần phát biểu của học sinh ưu tú thì nó hơi choáng … không ai khác
lại là hắn. nếu như mọi năm ở Blue thì nhiệm vụ cao cả này đã là của
nó.năm nay ở đây nó là người mới nhưng cũng tức lắm… nếu là ai khác thì
đỡ đằng này lại là hắn. nhất định năm sau nó sẽ giật lại xí quen năm sau nó có ở đây đâu nhỉ. Đúng phong cách con nhà nòi, hắn nói năng tự tin,
lưu loát không cần bất cứ giấy tờ nào. Sau bài phát biểu khá hoành tráng là tràng vỗ tay không ngớt của học sinh lẫn thầy cô giáo_ coi bộ nổi
tiếng lắm. Buổi lễ kết thúc chấm dứt nốt phần tra tấn lỗ tai nó. Ba chị
em nó lon ton chay theo hắn đến nhận lớp
12A là lớp học xuất sắc nhất trong tất cả 23 lớp 12.Năm nay nó sẽ học ở đây
Đang trên đường tới lớp thì cả bọn gặp cô Duyên_ cô giáo chủ nhiệm của
lớp nó. Cô làm quen trước từng đứa một,... cũng không qúa ngỡ ngàng vì
cô đã xem qua lý lịch của cả 3. Chỉ có điều nó mặc đồng phục nam nhưng
không do lỗi của nó nêu cô không tri cứu_mà ngay cả cô cũng công nhân nó đẹp trai_ cô này vui tính thật. Bọn nó bước vào lớp trong sự tò mò đến
ngột ngạt của mọi người của mọi người. Hàng trăm con mắc nhìn nó soi
mói. Cái lớp ồn ào náo loạn nhanh chóng trở lại trật tự vốn có. Cô Duyên bước lên bục giảng…
-chào các em_ cô Duyên tươi cười nhìn học trò của mình
-chào cô ạ_ cả lớp đồng thanh
-năm nay cô sẽ tiếp tục chủ nhiệm lớp chúng ta_cô nhìn lướt cả
lớp_không có gì thay đổi cả nhỉ. Giờ chúng ta sẽ đón chào ba thành viên
mới, ba em tự giới thiệu bản thân đi nào_ cô nhìn bọn nó
-chào các
bạn mình tên là Nguyễn Thanh Nguyên đến từ Hà Nội, năm nay sẽ học ở lớp
ta, mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn_nó khởi đầu trước mỉm cười rõ
tươi
Dưới lớp có vài tiếng xì xào bàn tán chắc lại vụ đồng phúc của nó nữa đây_rõ phiền quá mà
-còn mình là Trịnh Nguyệt Đoan cũng đến từ Hà Nội_Nguyệt Đoan chỉ về
hướng chị mình_ đây là chị song sinh của mình Trịnh Nguyệt Hương, mong
các bạn sẽ giúp đỡ 2 chị em mình nhé_2 chị em mỉm cười
-mình nghe nói mý bạn là tiểu thư Đại Nguyễn hở_một học sinh hỏi
-uh, dù là tiểu thư của Đại Nguyễn nhưng mong các bạn hãy hết sức giúp 2 chị em mình hòa nhập nhé_ Nguyệt Đoan cười
-còn Nguyên???
-mình…..mình….._ nó lúng túng_nhân sao được mà nhận
-cô sắp chỗ ngồi cho các bạn ấy đi ạh_ hix may là hắn nhanh chóng giải nguy cho nó chứ không thì….
-ờ àh _ cô nhìn khắp lớp_ Nguyên em ngồi bàn áp chót nhé trên Đại Phong ấy, còn Đoan Hương 2 em ngôi bàn 2 nhé chỗ còn trống ấy
Ba đứa
nhanh chóng về chỗ ngồi. Hai chị nó có vẻ không hài lòng cho lắm về chỗ
ngồi của bọn nó_ biết sao hơn những vị trí cuối thì chỉ đành cho những
cây sào di động như nó(1m75) và hắn(1m85_ cao kinh hồn luôn) trong khi
đó 2 chỉ nó chỉ 1m6 là cùng_ chị em họ mà khác nhau quá. Nó cũng có hơn
gì ngồi trước hắn đồng nghĩa với việc bị hắn chọc tức những tưởng chỉ
chạm mặt nhau ở nhà thôi nay ở lớp cũng… như vầy… ôi chán….Ngồi cùng bàn nó còn có 2 bạn nữ nữa. Nó bắt tay hỏi tên từng người
-hi giúp ma mới với nhé, mình tên Nguyên còn 2 bạn_ nó niềm nở
-hì mình là Trân, Bách Trân Trân_cô bạn cũng niềm nở không kém
-còn mình là Hạnh, Diệp Mỹ Hạnh. chào mừng bạn
Nó cảm nhận được đây sẽ là những người bạn tốt_ nó chắc chắn điều đó ấy chứ. Không biết sao nó lại nghĩ vậy… nhưng từ nhỏ nó nhìn người luôn
chính xác_ tốt hay xấu, dữ hay ác
-bạn chuyển từ Hà Nội lên hả…xa
quá nhỉ, nghe nói Hà Nội đẹp lắm cơ, có cả 4 mùa nữa, con trai Hà thành
thì very handsome luôn…._ Trân Trân mơ mông bắt chuyện nó
-thôi đi
con quỷ… tỉnh lại_Hạnh quơ tay trước mặt Trân_mà mình nghe nói món ăn ở
đó ngon lắm nhả_ một con tham ăn nữa đây
-hì đúng ời đó con trai thì cũng đẹp thiệt mà đồ ăn thì vửa ngon vừa
nhiều như bùn riêu nè hoành thánh nè…..bla bla …..ngon lắm nghen_ 2 đứa
thi nhau kể về món này ngon lại món nọ cũng tuyệt không kém
……….một lúc sau
-nhớ nhá bữa nào Hạnh dẫn Nguyên đi ăn đấy ..Sài Gòn Nguyên mới tới nên hem rành đường_ nó nũng nịu
-ok mà cái này Hạnh rành lắm an tâm_có ai nói con đường đến trái tim của những người bạn là qua cái bao tử chưa nhả
-được ời đó 2 cô nương tham ăn vừa vừa thôi, sau này mập không ai rinh
àh nghe…. Mà nè.. ăn nhớ rủ Trân đi nữa nhe, ăn trùm mền xấu nghe chưa
- ax sac_ nó và Hạnh
- tưởng ngon lắm lên mặt với bọn này hở ai dè……_ Hạnh trề môi ra trêu Trân
-vậy đó sao_ Trân véo má Hạnh
-Á, c