
yêu thương……luôn sống trong giàu sang
...luôn được mọi người che chở. Nó có tất cả có gia đình có cả ba lẫn mẹ có anh em……em em cũng như nó cũng là cháu của ông sao ….. ông chỉ
thương mình nó……em yêu Phong nó cũng giành của em là sao……là sao hả
chị_Đoan gụt đầu vào vai Hương
-em gái àh_Hương xao đầu em thở dài
Nó đừng ngoài nghe tất cả
Đúng nó hạnh phúc thật đấy……nó được người ta quan tâm thật đấy……..nó có ba có mẹ mà còn nhiều nữa là khác……nó sống không thiếu thốn gì……cả vật
chất lẫn sự yêu thương nó có đủ……đúng rùi nó quá hạnh phúc_nó nhìn xuống sàn…….nó phải làm sao…..không lẽ chính nó lại cướp đi hạnh phúc của
người khác sao………nó ít kỉ vậy sao……...nó thích Phong không nhỉ……._nó đăm chiêu suy nghĩ
sao biết được_nó thở dài dựa vào tường
Mà cũng phải 18 năm nay nó có yêu ai đâu mà nói chưa yêu thì cũng không đúng mà cũng chẳng sai. Kí ức 2 năm trước lại trổi dậy trong nó, một kí ức
buồn……………
-cô sao thế khỉ_hắn bước lại gần làm nó giật thót
-có sao đâu_nó đi về phòng
-mặt cô buồn so thế kia mà không sao àh_hắn đi theo quay mặt nhìn nó
-anh đừng quan tâm tui thế nữa_nó nói nhìn hắn rồi chạy vọt vào phòng đóng cửa lại
Hắn đứng ngẫng tò tè…..khó hiểu………..
Khỉ hôm nay sao thế nhỉ_hắn bước vào phòng…..leo lên giường…..đắp chăn…..suy nghĩ
Nó bước vào phòng. Căn phòng sao im lặng quá, nhìn bốn bức tường vô tri nó thở dài…..nó cần một người tâm sự……mẹ àh….không đã hơn 12h rồi…..mở
cửa bước ra ban công, vẫn bầu trời đầy sao tuyệt đẹp. Nó nhìn lên trời
mông lung suy nghĩ….mới ngày hôm qua thôi mọi việc vẫn bình thường sao
hôm nay lại rối ren thế này, thái độ của Đoan thay đổi quá nhanh… hơn cả tốc độ của chiếc chong chóng tre chống trọi lại cơn gió dữ trong một
trận bão khủng khiếp… đúng khủng khiếp thật …..con người ta có thể thay
đổi nhanh chóng đến thế sao…..hay từ đó tời giờ nó chưa kịp nhận ra ….Nó phải làm sao bây giờ giá như chưa từng nghe những gì Đoan nói thì tốt
biết mấy…..Nó không phải suy nghĩ nhiều làm chi cho mệt
Mình thật ích kĩ_nó lắc đầu xua đi suy nghĩ vừa mới thoáng qua
Cốc cốc cốc_tiếng ai đó gõ cửa
Nó không thèm lên tiếng ngoảnh mặt đi tiếp tục nhìn những ngôi sao
trong dãy ngân hà đầy màu sắc, lung linh rực rỡ giữa màn đêm đen
tối……..những người bạn thân quen của nó từ ngày đặt chân đến đất SG
Cốc cốc cốc_lại tiếng gõ cữa
Giờ này ai còn thức nữa trời_nó nghĩ bước ra cửa
-ủa, có chi không_nó nhìn hắn
-àh, ờ……….àh tui muốn uống nước cam_hắn cười sau một hồi lúng túng suy nghĩ để nặng ra một cái lý do hợp lý.
Lăn qua lăn lại mãi cũng khó chịu nên đi tìm hiểu là hay nhất…..may con khỉ còn thức…..
-cái gì nữa đây, anh không ngủ thì để người khác ngủ chứ, nhiều chuyên_nó đóng cửa phòng lại
-cô không làm thì tui đành gọi bác Hoa dậy đấy_hắn giữ lấy cánh cửa nói vọng vào
-sao câu này nghe quen quá vậy, thôi được, mệt anh quá_nó thở dài cùng hắn bước xuống nhà
-này uống đi_nó đặt cốc cam lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện nhăm nhi cốc cam của mình
-cô hôm nay sao thế khỉ?_hắn đưa ly cam lên môi nhìn nó
-có sao đâu_nó cười nửa miệng
-sao lại buồn vậy, có gì không vui àh??
-không………._nó ngân dài
-hay là cô nhớ nhà??
-không…………
-hay ở đây ai bắt nạt àh, àh quên khỉ không bắt nạt người ta thì thôi chứ nhỉ_hắn cười tinh ranh nhìn nó
-lại nữa rùi đấy…….._nó liết
-chứ sao…………..??_hắn nhìn nó như nài nỉ
-gì chứ_nó ngữa người ra ghế
-sao cô buồn thế, hay nhà tôi đón tiếp không chu đáo_hắn hỏi tiếp
-đã bào không phải mà_nó bật dậy giọng khó chịu
-chứ sao…….
-chứ sao hoài……….._nó lại ngữa người ra sau thở dài_mà này_nó nhìn
hắn_khi người ta không hài lòng về mình, người ta ghét mình thì mình
phải làm sao
-ai ghét cô àh………….
-anh cứ trả lời đi
-thì kệ họ, cô sống cho cô chứ có phải cho họ đâu, hãy là chính mình là tốt nhất………
-hãy là chính mình…….._nó nhắc lại_ờ thì là chính mình…….._nó cười_xong chưa đưa ly đây tui rửa
-này_hắn đưa ly cho nó
Chờ nó úp xong hai chiếc ly vào khây, hai đứa cùng bước về phòng
-thôi ngủ đi, không biết cô đang buồn về cái gì nhưng quên đi_hắn nói
như ra lệnh_ngủ ngon nhé cô khỉ lanh chanh_hắn cười bước vào phòng
-uh, ác mộng nhiều vào_nó cũng vào phòng
Đóng cửa lại nó ngồi bệch xuống sàn dựa lưng vào cửa
-hãy là chính mình ah_nó đăm chiêu nhắc lại
Không lẽ nó đã làm tổn thương Đoan sao……..nhưng mình có làm gì đâu
nhả…..ôi trời phải làm sao bây giờ…._nó thở dài_ mệt ngủ suy nghĩ nhiều
cũng chả phải là mình nữa………
Nó tắt đèn bước lên giường ……….. suy nghĩ tiếp……
Sương đêm rũ xuống dần trên những ngánh cây me ven đường…….nó vẫn đang
miệt mài với những suy nghĩ rối ren trong đầu……