Snack's 1967
Tiểu Nha Đầu! Em Là Của Riêng Tôi

Tiểu Nha Đầu! Em Là Của Riêng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324912

Bình chọn: 10.00/10/491 lượt.

ời đồn? Nó xì khói đầu, nó cũng đâu phải loại dễ bắt nạt đâu! Nhược Hi chống tay lên hông:

- Này cậu kia!

Hắn ta định bước đi thì quay đầu nhìn, Nó gắt lên:

- Cậu đối xử với học sinh mới thế hả? Trường gì mà học sinh kì cục vậy?
cậu là con trai gì mà chả có 1 tố chất của người Việt mà tôi biết! hừ.

Hắn ta tiến lại gần nó, mắt nhìn chăm chăm vào đôi mắt Nhược Hi, đôi mắt ấy tỏ vẻ tức giận.

- Cô nói sao cơ? Không có tố chất của người Việt? cô nói tôi sao? Nhìn
lại cô xem, quốc tịch Trung Quốc à? không hiểu sao người Trung Quốc lại
vào được cái trường này, hẳn là bố mẹ cô dùng biện pháp ép cung hiệu
trưởng trường này nên mới đc vào đây chứ gì? Người Trung Quốc các cô
chẳng tốt đẹp gì.

Nó há hốc mồm, đứng ngây nhìn hắn ta bước đi,
lần đầu tiên nó bị nhục nhã như thế này, xui quá xui, quả này, hôm nay
nó xui tận số rồi.

Hi đi tiếp, cố gắng tìm người giúp mà chẳng thấy ai, trường gì mà không có một bóng thế này? Còn chưa tới giờ học mà!

Nó toát mồ hôi, trời thì nắng, nóng, đi tìm mãi chả thấy lớp đâu, toàn cây với cối.

Lại có 1 bóng người con trai, cũng áo trắng, cũng cà vạt nới lỏng,đang tìm một ai đó thì phải. Nhược Hi nhíu mày, lại là hắn?

Nó cố gắng mỉm cười, cất giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng:

- Bạn ơi, có thể đưa mình đến lớp 11A2 không? Mình là học sinh mới! xin hãy giúp mình!

Hắn nhìn, nhưng khuôn mặt này là một khuôn mặt khác, trên khuôn mặt này là
vẻ đẹp sáng lòa, đôi môi nở nụ cười thiên thần chưa từng có, đôi mắt
đen, cái mặt này đẹp hoàn hảo. Giọng nói ấm áp:

- Em là Mã Nhi Thái Nhược Hi phải không?

Ồ! Hắn biết tên mình cơ à?

Nó nở nụ cười độc chiêu:

- À, vâng! Anh là…

- Anh là Hoàng Minh, lớp 12a2, chủ tịch hội sinh viên của trường. Hiệu
trưởng nhờ anh dẫn em về lớp và tham quan trường, dạy em một số quy định kỉ luật của trường!

Nhược Hi cười hớn hở, sung sướng như vớ được vàng.

- Háhá, cuối cùng thì cũng thấy anh, sao anh không đến sớm, làm em mệt đứt hơi!

Anh Hoàng Minh mỉm cười, đôi tay với lấy cái cặp sách trên vai cô, đeo lên vai mình:

- Anh không ngờ em lại đi vào khuôn viên của trường, anh còn tưởng em sẽ đứng đợi ở cổng trường cơ! Nên anh cứ đứng đó mãi!

Nó như sét giật qua người.

Vậy mà bố mình cũng nói đây là cổng chính sao? đây là cổng sau mà, sao ổng lại vứt mình ở cổng sau chứ?

- Haha! Em cũng không biết! haha!

- Không sao, may mà anh nghĩ ra chỗ này, không thì em cứ lạc mãi ở đây đấy! haha.

Bố! sao bố lại đối xử vs con như vậy hả bố! ừ thì con thông minh, nhưng đến độ này con cũng chịu luôn! =.=

Nhược Hi đi bên cạnh anh, anh ấy đẹp trai thật đấy, không hổ danh là chủ tịch hội sinh viên, những người như thế này thì luôn có vẻ đẹp ngời ngời,
không như cái tên lạnh lùng vừa nãy. Nhắc đến hắn mà trong lòng nó sôi
sùng sục! Đồ kí sinh trùng! đồ cỏ dại hoang tàn! Đồ khó ưa đó!

- Em làm sao vậy? đang tức ai à? Người Trung Quốc chẳng bao giờ dấu nổi nét mặt của mình! Hơ hơ!

Nó đỏ mặt, tay đan chéo vào nhau:

- Hi hi! Chỉ là em đang bực mình cái tên trời đánh đã sỉ nhục người Trung Quốc và bố em, nên em thấy tức! cái mặt thì lạnh như tờ!

- Ồ, em gặp Minh Vũ sao?

- Minh Vũ? Sao anh chắc như vậy? nhỡ không phải thì sao?

- Hơ hơ, chắc chắn là cậu ta rồi, cái mặt lạnh như tờ thì cả trường này
chỉ có cậu ta thôi, cậu ta rất gét người Trung Quốc, vì một lí do quá
đáng!

- Anh có thể nói em nghe được không?

- Hơ hơ, trừ khi em là bạn gái của cậu ta, người quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu ta!

Nhược Hi nghiêng đầu nhìn anh Hoàng Minh. Anh ấy nhìn nó, ái ngại:

- Haha, đừng nhìn anh, vậy để anh nói lí lịch về cậu ta cho em nghe nhé,
có ích cho em thì sao! haha, cậu ta là Triệu Minh Vũ, phó chủ tịch hội
sinh viên, đội trưởng của đội thể thao, lực học thấp…

Nhược Hi ngạc nhiên:

- Lực học kém? Sao anh?

- Ừ. Toàn đứng thứ 3 từ dưới lên, là một đại công tử, con trai duy nhất
của nhà họ Triệu buôn bán bất động sản nổi tiếng hàng đầu thế giới!

- A, em biết họ, họ rất nổi tiếng, hóa ra, con trai của họ cũng chẳng bằng em, ha ha!

- Haha, mẹ của cậu ta là nhà triết học nổi tiếng, cao siêu như vậy mà chỉ có 1 đứa con trai lực học kém, còn lại đều hoàn hảo! cậu ta nổi tiếng
trong trường về ngoại hình và mọi mặt!

- Thảo nào cậu ta trông khác hẳn! cậu ta là bạn học với anh sao?

- Không, cậu nhóc bằng tuổi em, học lớp 11a3!

Nó sốc. Vậy thì sẽ chạm mặt cậu ta thường xuyên sao?

- Cô nhóc, em cũng ấn tượng về cậu ta phải không? Cũng phải thôi, Hoàng tử Gió mà, cậu ta thổi sáo rất hay!

- Ồ, người lạnh như cậu ta mà cũng thổi sáo sao? Thật kì lạ! Mà em chẳng ấn tượng cậu ta đâu, thấy cậu ta mà gét!

- Thông tin như vậy chắc đủ rồi phải không? Còn vì sao cậu ta gét Trung
Quốc thì anh nghĩ, em nên hỏi tận mặt cậu ta thì tốt hơn!

- Ha
ha, anh Minh, em với cậu ta chỉ gặp mặt có 1 lần thôi! Em thề, nếu gặp
lại cậu ta, em sẽ coi như người dưng, em không thích cậu ta chút nào!

- Biết sao được! Thôi nào, anh sẽ đưa em đi tham quan trường, nhân tiện, dạy em một số quy định trường nhé!

Anh Hoàng Minh cười, nụ cười thật sự ấm áp, trái tim Nó đập sai một nhịp, khiến Nhược Hi t