XtGem Forum catalog
Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329911

Bình chọn: 9.5.00/10/991 lượt.

br/>
Sau khi tôi và Cố Ly ngâm trong bồn tắm cả tiếng đồng hồ, dường như người
bên ngoài đã không kìm nén thêm nổi nữa, đặc biệt là Neil, ra sức húc
cửa, nói muốn vào tham gia cùng chúng tôi. Cố Ly từ chối hắn với lời lẽ
nghiêm túc: “Trước tiên em hãy đi sửa giới tính trên hộ chiếu đi đã!”

Tôi và Cố Ly khoác áo lông bước ra, làn da mệt mỏi của tôi, lại thêm hơi
men làm cho toàn thân ửng hồng, rồi kết hợp với mái tóc ướt rườn rượt,
trông tôi lúc này chẳng khác gì một con rạm to trong nồi lẩu vừa mới
bung ra. Nhưng Cố Ly lại vẫn sáng sủa gọn gàng, thậm chí mái tóc hạt dẻ
bóng đen đến phát sáng của nó, cũng vẫn còn nếp. Chất gel gắn mi và phấn bóng mắt của nó thật sự ngăn nước quá tốt, tôi cảm thấy cho dù là sóng
thần năm 2012 có ập đến, nó cũng có thể vùng vẫy trong cơn sóng lớn đục
ngàu với đủ vẻ đẹp trang điểm này.

Cố Ly liếc nhìn mấy chai rượu
rỗng không mới tăng thêm trên bàn: “Mọi người sao vẫn còn uống? Nếu còn
uống nữa thì mấy món đồ giảm giá ở siêu thị mua về sắp bị mấy người uống sạch rồi. Số rượu còn lại đều rất đắt, liệu mấy người có đủ tiền không? Tuy tôi không chấp nhận quẹt thẻ, nhưng chuyển khoản alipay cho tôi thì có thể được.”

Sùng Quang: “…”

“Vệ Hải nói ngày mai đi
rồi, anh ấy muốn rời Thượng Hải.” Mắt Đường Uyển Như khóc đến sưng đỏ
hai quả đào, “Các cậu nói xem, Nam Tương phải làm thế nào?”

Tôi
nhìn về phía Vệ Hải đang trầm lặng không nói, dáng vẻ nhìn thật đáng
thương. Anh ấy như con chó săn lưng đen thất bại, cúi đầu cụp đuôi. Xem
ra anh ấy chưa hề nói cho người khác biết chuyện anh ấy và Nam Tương đã
chia tay.

Những cảm xúc tiêu cực của tôi đối với Nam Tương vừa
mới dịu xuống, giờ lại như thủy triều cuộn trào ập vào bờ Thượng Hải. Vô số xương trắng, xác chết, rác rưởi, toàn bộ đều mắc cạn trở lại trên bờ biển, phơi mình trần trụi dưới ánh trăng.

“Nam Tương à? Nó và Vệ Hải đã chia tay rồi, nên chẳng phải làm sao cả.” Cố Ly lạnh lùng bật
nắp chai rượu đỏ, trong nhà tràn ngập một luồng hương trái cây.

Tôi và Vệ Hải, Đường Uyển Như cùng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, tuy nguyên
nhân ngạc nhiên của bọn tôi khác nhau, nhưng lời thoát ra khỏi miệng lại trùng khớp đến bất ngờ: “Sao cậu biết?”

“Khi bước ra khỏi nhà
hàng sau bữa tối, tớ đến trước quầy đổi hóa đơn, nên đến muộn một chút,
kết quả là vừa ra đến cửa, lập tức nhìn thấy Nam Tương bước lên xe của
Cố Hoài, lúc này hai người họ chắc đang ở cùng nhau rồi.” Cố Ly rót đầy
một ly, rồi uống một hơi thật lớn.

“Lên xe cũng đâu có nghĩa là ở cùng nhau, tớ đã ngồi xe của Neil đấy thôi!” Đường Uyển Như phản đối,
trong lòng vẫn nuôi hy vọng. Neil bên cạnh nghe thấy mà nổi cả da gà.

“Thế khi cậu ngồi trên xe của Neil có ôm cậu ấy hôn đắm hôn đuối ba mươi
giây không?” Cố Ly trợn tròn mắt, khóe miệng nhếch lên vẻ khinh khỉnh,
để lộ bộ răng nanh sắc lẹm.

Mọi người đều thinh lặng. Trong bầu không khí ấy, Đường Uyển Như không kìm nén được đã khẽ thút tha thút thít.

“Không sao, tôi sẽ thường xuyên về thăm các bạn.” Vệ Hải ngẩng đầu lên, vừa
cười vừa cầm chai rượu, rồi rót cho mình một ly, anh ta đã say rồi, tôi
nghĩ anh ta chỉ muốn tự chuốc cho mình say mèm mà thôi, “Hơn nữa thời
nay mạng internet, di động, tin nhắn, email phát triển như vậy, còn cả
một đống thứ như Miliao, Weixin, Facetime gì đó mà tôi chẳng thể nào
hiểu nổi.”

“Cạn ly nào.” Sùng Quang từ ghế sofa đối diện nhổm dậy, loạng choạng nâng ly rượu lên.

Đêm đó tất cả chúng tôi đều đã say. Cố Ly hi hi ha ha xông vào phòng ngủ,
đem chiếc máy đĩa hát của nó chuyển đến phòng khách, rồi thay cái đĩa
than màu đen cực lớn trông như đồ cổ, thế là trong tiếng máy rè rè,
giọng ca quen thuộc của Phụng Phi Phi lại ôm riết lấy chúng tôi.

Để tuổi thanh xuân thổi bay mái tóc dài của em, để nó dẫn lối cho giấc mộng của em.

Lịch sử của thế giới vô tình này đã khắc ghi nụ cười của em.

Trời xanh xanh trong trái tim hồng hào, là sự khởi đầu của cuộc sống.

Âm nhạc của thời đó nghe thật êm ái, giọng hát thuần khiết biết bao. Cái
thời xa xôi ấy, chẳng có những đám mây điện tử bùng nổ liên tục, chẳng
có sóng điện từ lặng thầm xuyên thấu tầng không, chúng tôi ngồi bên bàn
làm việc với ánh đèn đơn độc, rất nhiều đêm như thế, nhật ký chúng tôi
viết, giấy viết thư chúng tôi dùng, đã ngủ say trong dòng thời gian đằng đẵng.

Thời ấy chẳng có những đêm diễn ồn ào hỗn loạn, chẳng có
quầy bar, KTV, trong những đêm tối cô đơn đều lôi những cuốn tiểu thuyết đầy mùi mực, trong nước mắt và nụ cười, đổ bóng cuộc đời mình trong
những câu chuyện xa lạ. Vẻ tĩnh mịch ngoài cửa sổ khiến con tim nhạy cảm mà trẻ trung căng tràn sức sống của bọn tôi, có thể chộp được những âm
thanh tinh tế nhất, tiếng mưa dằng dặc và tiếng vẫy gọi của bạn bè, đều
rõ ràng thanh khiết giữa đêm khuya.

Còn giờ đây, đêm này nối đêm
khác, chúng tôi lại ở chốn phố xá người xe như nước hoặc trong quầy bar
đinh tai nhức óc, hoặc gào thét điên cuồng vào điện thoại nhưng lại
chẳng hề n