Tiểu Thư Cappuccino

Tiểu Thư Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325214

Bình chọn: 7.5.00/10/521 lượt.

lí trung tâm của mình thì hay quá rồi, nó sẽ không bị lác mỗi khi gặp “biến” như thế này.

- “Haizzz, chậm chạp hết cỡ mà, cậu có triển vọng làm ninja rùa đấy. Ê, bôi thuốc cho tôi nhanh, Rùa!”

ách! >”<

Từ lúc nào hắn đã moi được đống đồ sơ cứu trong tủ thuốc phòng tôi (trong khi tôi còn chẳng biết hằng ngày chúng định cư ở đâu), lại còn bắt tôi bôi thuốc cho nữa.

Nén giận nén giận. Quân tử trả thù 10 giây chưa muộn. Tôi nhanh chóng cầm tuýp thuốc bóp ra đưa lên cái bản mặt sưng vù của hắn. Hahaha, lần này ngươi chết chắc!

- “Aaaaaaaaa…..!!!!! Cậu định giết người à? Đau quá! Sao cậu dám làm thế hả?”

Mắt đỏ ngầu long sòng sọc, tôi la lối om sòm. Đúng, bạn không đọc nhầm đâu, là TÔI LA! Không biết hắn là yêu quái phương nào mà đọc được mưu đồ ám sát của tôi, bóp chặt cổ tay khiến tôi không cử động được, đau chết! Mặt tôi méo xẹo, xoa xoa cánh tay đáng thương vừa bị tên quái thai kia hạ thủ. Hắn đúng là đồ ác ma, hừ…

- “Tiếp. Tay tôi bị trầy rồi”

- “Không. Tôi không thích làm đấy. Cậu nghĩ cậu là ai?” – tôi bùng nổ tập n!!

- “Chân tôi còn bị trẹo nữa này, đau chết người.”

- “Không liên quan đến tôi”

- “Ài, sao miệng đau thế nhỉ…”

- “Tôi đang nói chuyện với cậu đấy.

- “Ê, nên nhớ tôi vừa là “ân nhân” vừa là “nạn nhân” của cậu đấy!” – lại vụ này, tôi chán lắm rồi.

- “Mặc dù người bị hại là tôi, nhưng sợ bị cậu ám cả năm nên tôi mới rộng lượng mở hầu bao ra đấy. Muốn đền bù chứ gì? Hứ, bao nhiêu?”

- “Thực ra thì, nhà tôi không thiếu tiền…”

- “A, hay quá, vậy đỡ phải đền nhỉ?”

^^~ hí, không nói sớm

- “Nhưng mà đang thiếu… quản gia”

- “Này, đừng bảo cậu muốn mời tôi về làm quản gia nhà cậu nhá. Tôi không rảnh đi quản lí mấy người giúp việc cho cậu đâu. Tôi bận lắm!”

Muốn mời tôi làm quản gia á? Mơ đi. Chắc tên này đọc nhiều tiểu thuyết quá, bị bấn cái cảnh nam chính hành hạ nữ chính đây mà, tôi thuộc làu cái “cấu trúc” này rồi. Hứ, đồ bệnh hoạn!

- “Tiếc thật, đang định trả lương cho cậu bằng cái này”

Sáng lấp lánh. Thứ lấp lánh bằng bạc quen thuộc đung đưa trong tay quái vật làm tôi hốt hoảng.

- “Sao cậu dám trộm nó”

- “Ai thèm trộm của cậu? Chỉ là vô tình nhìn thấy nó bị bỏ rơi dưới đất, tôi có lương tâm nhặt lên dùm thôi mà”

- “Trả đây!”

- “Không thích.”

- “Trả!”

- “Không!”

- “Tôi hỏi lần nữa, cậu trả không?”

- “KHÔNG TRẢ!!”

- “ >”< ……! Thôi mà anh hai đừng đùa nữa, trả đi mà. Cái vòng cổ này là kỉ vật cuối cùng còn sót lại của má tôi đó, xin cậu, trả cho tôi đi. Hôm nay không có nó, tôi gặp xui xẻo từ sáng tới giờ đấy, đi, nha!!!” – thoáng có vệt đỏ trên khuôn mặt, hình như mủi lòng rồi ^^ cá sấu bắt đầu nơi lỏng cảnh giác, hạ giọng:

- “Cũng được thôi, nhưng mà cậu phải làm quản g…”

*xoẹt*

Nhanh như đớp, tôi chớp lấy thời cơ giật lại sợi dây truyền, vui không kể siết trong sự ngỡ ngàng của kẻ địch.

- “Làm gì cơ hả bạn Minh???” – ha ha chết đi – “Dù bạn rất nhiệt tình, nhưng tớ rất tiếc không thể nhận lời mời của bạn được, tớ là con người của công việc, không dư thời gian sang nhà bạn làm quản gia đâu, haizzz, tiếc thật!” – oa haaaaaaaaaaaaaaaaa….. XD

- “Ừ, tiếc quá nhỉ. Thôi thì đành vậy.” – ngừng 1 lúc không hiểu suy nghĩ gì, trong mắt ánh lên tia gian xảo. Chết thật!

Đột nhiên, Cá sấu lôi iphone ra, xoay người 90 độ về bên phải, “tách” 1 cái. – “vậy ngày mai toàn thiên hạ sẽ được chiêm ngưỡng kiệt tác này”

Oh god! Đừng thế chứ. Từ nãy mải cãi nhau với cá sấu mà không để ý đến bãi chiến trường tàn lụi trên giường. Tôi vội vàng xả thân bay lên lấy chăn che chở cho chúng, dù biết là đã muộn. Bao nhiêu vỏ bim bim, hộp cappuccino mút dở, quần áo ngổn ngang trải dài vô tận. Tất cả chúng làm nền cho bức tranh sống động với “mảng chính” là những chiếc bra và underwear sặc sỡ tôi “chưa kịp” cất vào tủ. Và, hiện giờ, nó đã được lưu niệm trong cái iphone đen sì đáng ghét T0T

*Tách!*

???

Aisss, tôi lại ngu rồi. Với tư thế tuyệt đẹp – 2 tay nắm chặt cái chăn, dang rộng hướng về chúa, 2 chân cái trên cái dưới trông rất “ngầu”, còn cổ thì nghển nghển cố giữ cho cái đầu không bị đập vào thành giường – 1 tư thế bơi rất đẹp, rất ấn tượng, nhập cư vào di động cá sấu.

Nhất thời hoảng loạn vì mọi việc diễn ra quá nhanh, da mặt tôi không kìm được đỏ tía lên. Đỏ vì xấu hổ khi bị con trai nhìn đồ nội y, đỏ vì căm phẫn trước hành động dã man của kẻ địch, đỏ vì quá ngạc nhiên nên “làm rơi” mặt xuống nệm đau chết…

- “Cậu nên xem lại quyết định của mình trước khi tôi có quyết định với 2 bức họa này” – nở nụ cười không thể gian hơn, trông hắn thật khác với vẻ lạnh lung khi ở lớp. Sói đội lốt người mà! – “Suy nghĩ lâu thế? Tôi đang chờ đây” – Hắn dơ iphone lên khoe của, màn hình facebook quen thuộc hiện ra với tấm hình nhỏ nhỏ của tôi, ngón cái đã để sẵn ở chữ


Insane