
ra, mặt chủ tịch Vương Trí Long to như cái thủ lợn lò ra. Ngồi bên cạnh, mặt Hoàng Minh biến dạng nhìn tôi, nhưng ngay lập tức trở lại lạnh tanh khi ông Long quay sang nhìn. Còn một người nữa cũng cực kì ngạc nhiên, đó là... Thủy Tiên. Cậu ấy cũng ở đây, lộng lẫy như một công chúa cùng người đàn ông sang trọng bên cạnh, chắc là bố.
- “Chủ tịch, cô gái này bám theo ông từ ngoài cửa nhà hàng, xử lí thế nào ạ?”
- “Hả? À... người này... chào cháu.”
- “Dạ... Con... con... chào bác.”
- “An, sao cậu lại ở đây?”
- “Ai vậy ngài Long?”
- “À không có gì đâu, người quen thôi mà. Tuấn, cậu đưa cô bé này sang phòng vip bên cạnh đợi tôi nhé.”
- “Vâng, chủ tịch.”
Quả là không thể đánh giá ai qua bề ngoài và cách ăn nói. Cứ nhìn ông ta mà xem, từ lời nói đến cử chỉ đều rất dịu dàng như một quý ông lịch lãm, ai biết được sau cái mặt nạ đó là một con quỷ chứ.
Tôi ngồi chờ trong phòng ăn vip với đủ loại sơn hào hải vị, nhưng tôi vẫn kiên quyết gặm bánh mì trứng bò, tôi sợ chỉ cần nếm một trong những đồ ăn trên bàn kia thì tôi sẽ “teo” ngay lạp tức. Đừng ngạc nhiên khi tôi vẫn chưa ăn hết cái bánh mì nhá, chẳng là lúc nãy bị bắt sợ quá nên không kịp ăn, vào đây nhìn thấy nhiều món ngon như vậy nên đành phải ăn chậm lại, kẻo hết bánh mì thì tôi sẽ không cưỡng lại được ma lực của đống đồ ăn vip kia mất. Vì thế mà tôi cứ gặm tí một, tí một,...
Nửa tiếng trôi qua, tôi vân ngồi gặm bánh mì ==” Vương Trí Long, ông có mau sang đây nói chuyện không thì bảo, bánh mì sắp hết rồi đấy!
”cạch”
- “Để cháu đợi lâu rồi.”
0_o
Ông này thiêng ghê, mới nhắc cái đã xuất hiện, biết thế tôi nhắc từ nửa tiếng trước.
- “Không sao, con đợi được. Bác... muốn nói gì với con ạ?”
- “Câu này phải là ta hỏi mới đúng. Tại sao cô bám theo ta và Minh? Cô muốn phá hỏng chuyện đại sự của nó đúng không? Nghe rõ đây, Minh đã có Thủy Tiên rồi, mấy đứa học cùng lớp cũng biết nhau rồi phải không? Còn cô, không có cửa đâu.”
- “Không phải thế. Con cũng chẳng thèm gì thằng con trai nhà bác đâu. Chẳng qua là vì chứng c...”
==”
Chết tôi rồi. Cái mồm làm hại cái thân. Sao tôi có thể phụt ra từ đó được chứ!! >”< - “Cô định nói... chứng cứ?” - “Không không, không phải chứng cứ. Con có định tố cáo bác đâu mà phải chứng cứ, bác nghe nhầm...” - “Ta có bảo cô định tố cáo ta hồi nào à? Nói đi, cô là ai?” - “Dạ con... con là... là Hoài An.” - “=.= Ta biết tên cô để làm gì? Nói đi, cô có thân phận như thế nào? Tại sao lại đi theo ta?” - “Dạ, cháu là Vũ Hoài An, sinh ngày 15 tháng 1 năm 1997, giới tính nữ, dân tộc Kinh, học sinh lớp 11A15, trường THPT Đống Đa, số điện thoại 0123456789, bố mẹ cháu đều đã mất, cháu sống với dì và em trai ở...” - “Thôi thôi, cô bị đần à? Ta có hỏi sơ yếu lí lịch của cô đâu.” - “Bác hỏi thân phận con mà.” - “Thôi được rồi, vì lời hứa với thằng Minh nên ta tạm thời tha cho cô lần này, nhưng sẽ không có lần sau đâu. Hừ, sao nó lại thích được cô nhỉ?!” - “Vậy con về được rồi chứ?” - “Về đi, về nhanh, đừng để ta thấy mặt nữa.” - “VÂNG!! ^^ Phù, suýt thì lộ...” - “Đứng lại!” - “Dạ.” - “Cô vừa nói cái gì?” - “Con nói dạ.” - “Câu trước đấy cơ.” - “Con nói vâng.” - “Không, sau đấy.” - “Con nói là con nói dạ.” - “>< Rõ ràng ta nghe thấy cô bảo suýt thì lộ!”
- “Đâu có bác.”
==”
Ông này tai thính như cún, nói nhỏ vậy mà cũng nghe thấy, bố con nhà này có gen tai thính thì phải!
- “Không được, cô rất đáng nghi. Tuấn, bắt cô ta lại. Đừng để Minh biết.”
- “Vâng chủ tịch.”
- “Bác, con có nói gì đâu. Cho con về!!”
Tôi bị bắt vào căn phòng nhỏ, thuộc ngôi biệt thự của ông Long. Rút kinh nghiệm, tôi thò tay vào túi áo tắt ngay chuông điện thoại để nó không reo, nếu không bọn chúng sẽ tịch thu điện thoại của tôi. Cánh cửa đóng lại, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Duy, Huy và đầu vàng, đấy là ba người tôi tin tưởng nhất và có khả năng cứu được tôi. Khổ nỗi họ nói là tôi sẽ phải chờ khá lâu, vì ông Long có rất nhiều biệt thự phân bố ở nhiều nơi, mỗi cái lại có hàng tá vệ sĩ và thiết bị bảo vệ cao cấp nên việc tìm ra tôi là rất khó khăn. Tôi hoàn toàn không biết mình vừa đi qua những con phố nào để đến đây, chỉ biết căn biệt thự có màu xanh dương là chủ đạo, cơ mà đầu vàng nói biệt thự nào của ông ta cũng có màu xanh dương ==”
Một lúc sau, có người mở khóa cánh cửa, tôi vội cất điện thoại đi. Chủ tịch Trí Long đi vào.
- “Nói đi, cô là ai?”
- “Con là...”
- “Biết rồi, cô là Vũ Hoài An, sinh ngày 15 tháng 1 năm 1997, giới tính nữ, dân tộc Kinh, học sinh lớp 11A15, trường THPT Đống Đa, số điện thoại 0123456789, bố mẹ đều đã mất, hiện đang sống với dì và em trai. Còn gì nữa?”
- “Dạ hết rồi ạ.”
- “Nói dối.”
- “Bác không tin thì thôi, thả con ra đi, con muốn về nhà.”
- “Cho đến khi cô nói ra thân phận của mình và mục đích bám theo tôi, tôi sẽ thả.”
Rồi ông ta bước ra, cánh