
y giờ...”
Tôi nhẹ nhàng đáp cao chiếc chăn cho Huy, rời khỏi phòng bệnh.
Gọi một chiếc taxi đến khách sạn Victoria, tôi không hiểu sao mình lại nói ra địa điểm đấy nữa, chủ đích của tôi không phải là đến đó, tôi định về nhà mà nhỉ?
Thế nhưng nhoắng cái đã đến cổng khách sạn, đôi chân không nghe theo lí trí, cứ bước lên hội trường tầng năm. Cảnh quan rực rỡ, lung linh hoành tráng còn hơn tiệc cưới con gái tổng thống Mĩ, họ thật giàu có, như vậy mới môn đăng hộ đối chứ. Đứng nép mình vào cánh cửa phụ của hội trường, tôi hướng ánh mắt lên sân khấu, đôi chân muốn chạy đến nhưng cứ nặng trịch lại, không bước nổi. Mà nếu có chạy được đến đó, tôi cũng không biết mình sẽ phải làm gì, chỉ biết là giờ tôi đang rất muốn, rất muốn chạy đến.
Là hắn, cá sấu đang đứng trên sân khấu với Thủy Tiên và hai người bố. Một bộ vest lịch lãm đứng bên cạnh chiếc váy trắng tinh khiết điệu đà, trông họ thật đẹp đôi, mặc dù cách trang điểm có hơi già so với lứa tuổi. Thủy Tiên hôm nay xinh đẹp như một công chúa xứ thần tiên, còn Hoàng Minh lịch lãm lạ thường với kiểu tóc bỏ suông, không dựng ngược lên như mọi khi, thế nhưng lại không tỏa ra bất cứ một tia ấm áp nào, trông hắn lạnh ngắt. Lại một lần nữa tôi phải nói rằng họ rất đẹp đôi, dù là tôi không được thoải mái với nhận xét này lắm. Hai người bố đưa nhẫn đến để hoàng tử lạnh lùng và công chúa kiêu sa trao nhẫn cho nhau, đính ước một hôn lễ hoàng gia trong tương lai. Tôi nhìn thấy Hoàng Minh nâng tay Tiên lên, tay kia cầm chiếc nhẫn, từ từ đưa vào tay Thủy Tiên.
- ”Dừng lại!”
Mọi ánh mắt hướng về cánh cửa to nhất của hội trường, nơi phát ra tiếng nói vừa rồi. Tôi thấy lạnh xương sống.
- “Vương Hà Anh?”
- “Cháu gái đã đến đấy à? Mau vào chỗ ngồi đi.”
- “Không cần. Mọi người chú ý, tôi tuyên bố, lễ đính hôn này kết thúc tại đây, sẽ không có giao ước gì cả, vì cô dâu và chú rể còn chưa đến tuổi vị thành niên, với lại cả hai người đều không hợp nhau. Hết. Giải tán!”
Mọi người xung qunh nhốn nháo, bàn tán đủ chiều. Ai cũng nhớn nhác không hiểu có chuyện gì xảy ra, đoán già đoán non.
- “Hà Anh! Con có biết mình đang làm cái gì không? Sao con lại hành động như thế?”
- “Cháu dám phá chuyện đại sự của ta!”
- “Ủa, hai người họ đính hôn, sao lại là chuyện đại sự của chú?”
- “Cháu muốn ta tức hộc máu đấy hả?”
- “Dù sao chú cũng nhiều máu mà, hộc ra một chút cũng chẳng sao.”
- “Vương Hà Anh, con xuống mau. Người đâu, bắt nó lại cho tôi, đưa về nhà, tôi sẽ xử lí sau.”
- “Bố!! Bố cũng đồng tình với chú Long à?”
- “Câm mồm. Con phá phách thế là quá đủ rồi đấy.”
- “Mọi người về đi nhé, không đính hôn đâu. Về hết đi!”
- “Vương-Hà-Anh!! ><”
Hà Anh, sao nó dám làm chuyện động trời như vậy! Đụng vào ai chứ đụng vào Vương Trí Long là xong đời, dù đã biết con này gan to mật lớn nhưng cũng không ngờ nó dám làm chuyện này. Hà Anh chết chắc rồi, tôi lo cho nó quá, cũng may nó là cháu gái ông Long, không thì chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Dù sao thì lễ đính hôn cũng bị hủy vì cuộc đại náo của nó rồi, bỗng dưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
*
* *
[Feeling Tea'>
- “Sao cơ? Một tuần á?”
- “Ừ, một tuần.”
- “Trời, con người “hoang dã” như nó làm sao chịu nổi một tuần bị nhốt trong nhà không được đi đâu.”
- “Thế mới khốn.”
- “Cũng tại nó dở hơi, tự dưng đi phá tiệc của Vương Trí Long làm gì, bị nhốt một tuần kiểm điểm là còn nhẹ đấy.”
- “Nghe nói cả ông Long và bố nó đều tức lắm. Ông Long hừng hực bỏ đi, còn bố nó lôi nó về, ngay lập tức ban hành lệnh cấm cung.”
- “Bị giam lỏng một tuần trong nhà, đến hướng nội như cái Quỳnh còn không chịu nổi huống chi là nó!”
- “Phải tìm cách giải thoát cho nó thôi.”
- “Đừng, khéo việc không thành lại còn mang thêm tội. Chúng mày không nhớ hôm đi cứu cái An ở nhà ông Long à? Cứ ti toe không gọi cảnh sát, xong cuối cùng suýt bị bắt cả làng, Huy lại còn bị...”
Cái Trang lỡ nói ra điều không nên nói, chúng nó nhấm nháy nhau để chọc cho tôi cười, không để tôi nhớ lại chuyện cũ nữa. Quả thật là cứ đụng đến vụ của Huy, tôi lại thấy đau...
Về đến cổng nhà, Duy và Việt Anh đã đứng chờ từ khi nào. Từ hôm xảy ra chuyện của Huy, ngày nào hai người họ cũng sang nhà tôi, an ủi tôi, bảy trò chọc tôi. Thế nhưng sáng nay họ vừa sang rồi mà, sang nhiều vậy?”
- “Các cậu đến đấy có chuyện gì à?”
- “Sang chơi không được à?”
- “Nhưng sáng nay...”
- “Lạnh quá, cậu định để bọn tớ đứng đây đến khi nào nữa?”
- “Mau vào nhà đi.”
.....
- “An này, chuyện của Hoàng Minh...”
- “Các cậu uống gì? Như mọi khi nhá, hay đổi loại?”
- “Như mọi khi đi.”
- “Về chuyện lễ đính hôn sáng nay, tớ biết cậu...”
- “Chết, hết kem tươi rồi, để tớ ra mua.”
- “Thôi không cần đâu.”
Xin hai cậu đừng n