Duck hunt
Tiểu Thư Cappuccino

Tiểu Thư Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325443

Bình chọn: 9.5.00/10/544 lượt.

n tớ thì không...”

- “Thôi đừng nói nữa... Trên người cậu nhiều vết thương quá. Bọn Kim Chi ác thật.”

Nhắc mới nhớ là tôi đang mình đầy thương tích, đau ê ẩm, lại thêm lúc nãy bị tạt nước lạnh nên trán tôi còn hơi nóng nóng nữa, chắc tôi bị cảm lạnh rồi. Bây giờ trông tôi thảm hại lắm, áo quần rách te tua, tóc rối bù, mặt và người đầy những vết bầm tím và vết chảy máu do bị đánh, dưới mũi và mép có vệt máu đông. Tôi như vừa bị đày xuống địa ngục vậy.

- “Trước đấy nữa, tớ cũng đã từng bị chị em nhà Kim Chi Ngọc Diệp làm hại, nhưng không ngờ họ còn độc ác hơn tớ nghĩ nhiều.”

- “Diệp và Chi... họ là hai chị em à?”

- “Ừ, cậu chuyển vào sau nên không biết. Họ là hai chị em độc ác và thâm hiểm, là những con cáo xinh đẹp đội lốt người.”

- “Thật may là họ không làm gì tớ. Mà bây giờ chúng ta phải làm cách nào để thoát khỏi đây?”

- “Tớ đã thử nhắn tin cho hội công chúa, nhưng không gửi được vì không có sóng. Với lại điện thoại của tớ bị bọn nó đập rồi. Chỗ này chắc là vùng sâu vùng xa nên mới không có sóng điện thoại.”

- “Ủa, lúc bị bắt tới đây cậu không biết gì à?”

- “Biết gì?”

- “Chúng ta đang ở trong một ngôi biệt thự ở Tokyo Nhật Bản.”

- “NHẬT BẢN?”

- “Cậu không hề biết tí gì sao?”

- “Không. Lúc bị bắt tới đây, tớ bị đánh thuốc mê, không biết gì cả. Tỉnh dậy đã thấy mình ở trong này rồi.”

- “Trời.”

- “Vậy là xong rồi. Bị bắt cóc ở Việt Nam còn khó thoát chứ nói gì đến ra nước ngoài. Có chăng là ra được khỏi cái nhà này thì cũng chẳng cách nào về được nước.”

- “Đúng thế. Tớ có mang điện thoại nhưng đang ở Nhật nên không gọi về Việt Nam được.”

Tiên nắm chặt tay tôi, còn tôi chẩng còn chút sức lực nào để cử động nữa. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt vô vọng.

*

* *

Đêm xuống. Thủy Tiên nằm cạnh tôi ngủ thiếp đi như một công chúa trong bộ váy lộng lẫy của buổi lễ đính hôn, tôi thì thảm hại về mọi mặt, chúng tôi nằm cạnh nhau như một bức tranh phản diện vậy.

Tiên đã ngủ say, còn tôi không tài nào ngủ được. Một phần vì tôi đã ngủ quá nhiều, một phần vì mình mẩy đau nhức không nhắm mắt nổi. Trong thâm tâm tôi hiện ra một khoảng trống tối tăm khó tả mà tôi cứ bị kéo vào. Đầu óc tưởng như trống rỗng nhưng lại đặc kịt, đặc kịt những suy nghĩ, những lời nói, những hình ảnh về Hoàng Minh. Tôi không biết phải gọi tên cảm giác này là gì, nhưng thực sự nó rất khó chịu. Giá như tôi có thể nhắm mắt ngủ ngay bây giờ, để không còn cảm giác gì nữa, dỗ dành mãi mà đôi mắt không chịu nghỉ ngơi, cứ mở thao láo, chắc tôi sẽ thức trắng đêm nay rồi

Tôi có thể làm tất cả vì cậu

- “Dậy, dậy mau!”

Người của Kim Chi Ngọc Diệp mở toang cánh cửa phòng, ầm ĩ gọi tôi dậy, Tiên bên cạnh thấy ồn cũng mở mắt. Đã hai ngày nay không có ai bước vào căn phòng này, tôi còn nghĩ bọn chúng sẽ để hai chúng tôi chết đói chết khát trong này cơ. Cả hai đều đã quá mệt mỏi, kiệt quệ.

- “Đi, nhanh.”

- “Đi đâu?”

- “Mày định đưa An đi đâu.”

- “Hỏi nhiều, đi!”

- “Tiên.”

- “AN!!”

*

* *

- “Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Cánh cửa mở ra, trước mặt tôi là một người đàn ông khệ nệ ngồi trên chiếc ghế bành quý tốc. Phải, đó là Vương Trí Long. Vương Trí Long?

- “Là ông?”

- “Đúng vậy, là ta. Ngạc nhiên lắm à?”

- “...”

- “Thật tốt là cô đã gây thù chuốc oán với hai thiên kim tiểu thư nhà họ Nguyễn nên tôi chẳng mất tí công sức nào để bắt được cô. Kim Chi, Ngọc Diệp, làm rất tốt.”

- “Không có gì, chủ tịch.”

- “Vậy là ông đã liên kết với hai người này để bắt và hành hạ tôi?”

- “Yes. Ta giao cho họ căn biệt thự này cùng một số vệ sĩ, còn cô cho họ toàn quyền xử lí.”

- “Thế còn Thủy Tien, sao ông lại bắt cậu ấy?”

- “Thủy Tiên?”

- “Vũ Hoài An, mày ngậm mồm vào được rồi đấy.”

- “Im, để cô ta nói tiếp.”

- “Chẳng phải ông hợp tác với hai chị em Kim Chi Ngọc Diệp sao? Thủy Tiên bị họ bắt mà ông không biết gì à?”

- “Kim Chi! Chuyện này là thế nào?”

- “Chủ tịch, nó... nó nói dối đấy. Cháu không có bắt Thủy Tiên.”

- “Tôi không nói dối!”

- “Mày nói dối!”

- “Nhưng ta trông... con bé Hoài An có vẻ thật thà hơn cô đấy, tiểu thư à.”

- “Không, chủ tịch, nó nói láo.”

- “Ai nói láo giờ sẽ biết ngay thôi. Tuấn, mở camera tất cả các phòng lên.”

Chiếc TV to sụ hiện lên hình quay của mấy chục chiếc camera trong căn biệt thự. Sao vậy, tất cả các phòng đều trống, không có người. Kim Chi đã làm gì rồi?

- “Đấy chủ tịch thấy chưa, rõ ràng nó nói dối, cháu đã bảo rồi mà. Nó chỉ trưng ra cái mặt ngây thơ để lừa người thôi.”

- “Khoan đã, phóng to hình của căn phòng kia.”

Ở góc hình có thứ gì đó trắng trắng, thỉnh thoảng còn ngọ ngoe nữa. Đúng rồi, đó là cái váy của Tiên, cậu ấy ngồi sát vách tường nên bị