Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu Thư Cappuccino

Tiểu Thư Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325804

Bình chọn: 10.00/10/580 lượt.

mũi, tôi thấy một bóng đen đang tiến lại gần mình, trên tay cầm con dao sáng quắc. Bóng cây nghiêng ngả ẩn hiện cùng những âm thanh gầm rú của rừng già khiến tóc gáy tôi đồng loạt dựng đứng, chân tay bủn rủn. Trong tình thế nguy cấp, lí trí mách bảo tôi phải chạy, chạy thật nhanh, thoát khỏi nơi này!

- “Maaaaaaaaaaa… Cứu với! Cứu với! Ma! Ma!!!…..”

Cố sống cố chết, tôi dồn hết chút sức lực còn lại dồn vào đôi chân, chạy thẳng, dù không biết đang chạy đi đâu. Cậy trong rừng chìa ra những cành khô ráp làm tay chân, quần áo tôi bị cào xước tứ tung, nước mắt nước mũi tèm nhèm khiến tôi không nhìn rõ đường nữa, chỉ biết cắm đầu mà chạy, mặc cho da thịt liên tục bị cây cối xung quanh làm cho đau rát.

“Hấp”

- “Aaaaaaaaaa….. Thả ta ra! Mẹ ơi cứu con! Ba ơi!! U u hu hu hu hu ….”

Khốn thật. Tôi bị con ma kia tóm rồi. Cố gắng dãy dụa nhưng với chút sức tàn hiện giờ thì không thể. Cổ tay tôi bị con ma tóm chặt nhức đến tận xương.

- “Đứng im cho tôi!”

- “Không đứng! Không đứng! Tha ta ra!!”

- “Tôi giống ma lắm hả? =”= “

Con ma này thế mà ngu! Ma không giống ma thì giống cái gì?

Rồi, “con ma” rẽ lối, lôi xènh xệch tôi đi, bàn tay “nó” sao mà… ấm quá! Giờ tôi không còn chút sức lực nào để thoát nữa rồi, thôi thì mặc cho số phận. Mẹ, con sắp gặp mẹ rồi. Ba, xin lỗi ba, sống một mình ba đừng buồn nha! T__T

Đến một cái cây lớn, “con ma” dúi tôi ngồi xuống. Lúc này trời đã tói hẳn, trăng đã lên cao, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng tinh khiết trải khắp khu rừng. Nhờ vậy, tôi được dịp nhìn rõ mặt kẻ thù trươc lúc lâm trung… A. Sao “con ma” này trông… quen quen ==”

Cái miệng cong bướng bỉnh, mũi cao, mắt đên dài, đôi lông mày ngỗ nghịch, và… chỏm tóc dựng ngược khó ưa! Đây là…

- “CÁ SẤU???”

- “Đồ não phẳng. Hóa ra nãy giờ đi theo tôi vẫn không biết tôi là ai hả?==”

- “Có thật là cậu không đấy?”

- “Không tôi thì ai nữa? Cậu ngứa mồm à? Hỏi lắm thế?”

- “Aaaaa.. oaaaa… u u u hu hu hu hu…..”

Là cá sấu! Là người! Không phải ma! Tôi được cứu rồi!!! Xúc động quá, tôi vồ lấy cá sấu mà ôm, lau hết đống nước mũi lên áo hắn ướt nhẹp. Sung sướng quá ^v^

Người cá sấu cứng đơ lại, không phản ứng. Tôi chợt nhận ra hành động quá lố của mình và rút quân. Chờ đã, cái này…

- “Sao… sao cậu lại ở đây? Sao cậu muốn giết tôi”

Tôi bỗng nhớ ra con dao lúc nãy và sợ hãi nhảy bắn ra xa cá sấu.

- “o__0 Tôi muốn giết cậu bao giờ? Cậu bị hoang tưởng à?”

- “Thế sao cậu cầm dao làm gì?

- “Đi rừng phải cầm dao chứ. Nhỡ gặp rắn hay bị cành cây chắn đường còn có cái mà chém. Với cả đèn tôi hết pin rồi, lấy con dao hắt ánh sáng từ trên xuống để nhìn đường thôi mà.”

- “À… ra thế. Làm tôi swoj chết khiếp!”

- “Ăn đi này.”

Cá sấu lôi từ trong balo ra hộp bánh su kem với hai hộp milo. Mắt tôi sáng lên như bắt được vàng, một tay nhét bánh vào mồm nhai nhồm nhoàm, 1 tay cầm hộp sữa mút chùn chụt.

- “Cậu không ăn à?”

- “Cho cậu hết đáy.”

- “Hê hê tốt quá đang đói.”

Sao tự dưng tốt thế nhỉ?

Cá sấu lại lục balo, lấy ra một hộp vuông to to. Món gì nữa? Có vẻ nhiều đồ ăn nhỉ ^o^

- “Aaaaaaa…..”

Hóa ra là hộp thuốc, cá sấu lấy ra để sát trùng và dán băng cho mấy vết thương trên người tôi. Đau quá. Lại được cả mấy cục muỗi đốt ngứa kinh khủng làm tôi khó chịu chẳng kém.

- “Đừng có gãi.”

Cá sấu gạt phăng tay tôi ra. Đưa một ngón tay lên miệng làm gì đấy, rồi bôi bôi vào nốt muỗi đốt ở chân tôi.

Nhầy nhầy ướt ướt, tôi kinh tởm nhìn thứ dung dịch trắng trắng ở chân mình. Chính xác là cá sấu đã bôi nước bọt cậu ta vào chân tôi.

- “Bẩn quá! Cậu làm cái trò già đấy???”

- “Im đi, cậu không biết gì cả. Nước bọt sẽ làm nốt muỗi đốt hết ngứa và tịt nhanh hơn. Không ai dạy cậu điều này à? À mà hôm nay không chịu ngồi yên một chỗ, cứ chạy lăng xăng đi đâu thế? Cậu có biết cả lớp cuống cuồng đi tìm cậu không?!!”

Sao tức giận với tôi? Tôi bị lạc mà.

Rồi tôi ngồi kể hết vụ việc từ sáng đến giờ cho cá sấu nghe, để hắn biết được tầm nghiêm trọng của tình hình.

- “Ài, đồ não phẳng. Lần sau nó bảo gì, đừng có nghe, nhớ chưa!”

- “Thế sao tôi phải nghe cậu?”

- “Đến thế này rồi mà cậu còn không biết mình bị chơi sao?”

- “Kệ cậu, tôi không biết đấy. Tôi mệt rồi, đưa tôi về trại đi.”

- “Lúc nãy đuổi theo cậu, không để ý, tôi cũng… bị lạc luôn rồi.”

- “Hả? Thế… thế…”

- “Tối nay phải ngủ ở đây thôi, trời tối quá, lại không có đèn, đi linh tinh lạc sâu hơn thì khổ.”

Nói rồi cá sấu kéo đầu tôi vào ngực.

- “Ngủ đi.”

- “Bỏ ra ><”

Mặc cho tôi dãy dụa, hắn vẫn ghì chặt, không chiu buông tay ra. Tay hắn có phải làm bằng thịt không, sao cứng thế?!!

Nản, tôi nhắm tịt mắt, ngủ luôn. Trong lúc mê man, tôi vẫn ý thức được có người khoác áo lên vai tôi