Tiểu Thư Cappuccino

Tiểu Thư Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326291

Bình chọn: 9.00/10/629 lượt.

àm được cái gì ra hồn. Đã thế lại còn tự cao tự đại. Nói chung là rất… buồn cười ^^”

Vừa kể vừa cười, mắt Huy ánh lên tia hạnh phúc.

Vừa kể vừa cười, mắt Huy ánh lên tia hạnh phúc.

T__T

Vừa ngu vừa đần vừa vô dụng thì chắc chắn không phải tôi rồi.

- “Tại vì đần quá nên không biết tớ đang thích cô ấy. Thích nhiều lắm. Chắc là sắp chạm đến mức cao hơn thích rồi. Nhưng mà cô ấy vẫn không chịu nhận ra.”

Huy ơi, hoàng tử ơi, thiên thần ơi, sao cậu lại đi yêu một người như thế? Hãy nhìn người bên cạnh cậu đây, công dung ngôn hạnh đủ cả, cầm kì thi họa gì cũng biết, sao không chọn tôi!!! :( ((((((((

- “Thế sao cậu lại…”

- “Giúp tớ. Làm cách nào để cô ấy cũng thích tớ. Được không?”

- “Á, sao lại nhờ tớ? Tớ… không biết. Không biết đâu!”

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Đau lòng quá mà. Sao lại nhờ tôi chuyện này? Sao tôi làm nổi?

- “Đi mà. Tại cậu là con gái, cậu biết con gái thích gì mà.”

- “Ơ… được.”

==”

Tôi vừa đồng ý phải không?

==”

Ha, hay rồi, sao tôi lại đồng ý chứ.

Cũng tại Huy cả, tự nhiên trưng ra cái bộ mặt cún con làm gì, khiến tôi ngẩn cả người, buột miệng nói ra.

Lạ quá, Cậu ấy bình thường nghiêm túc thế mà cũng biết làm cái mặt này. Bình thường chỉ có đầu vàng hay làm vậy mỗi lần rủ rê tôi đi chơi thôi. Khổ thế!

- “Nhưng mà, tớ phải biết đấy là ai thì mới giúp được chứ.”

Hứ, tôi mà biết “nó” là ai thì tôi sẽ… tôi sẽ… thực ra tôi cũng chẳng biết sẽ làm gì ==”

- “Bí mật. Thế nhé. Cậu nhận lời rồi đấy. Chà, tớ định sẽ nói ra tình cảm của mình vào ngày sinh nhật cô ấy, cậu thấy sao?”

Đang ngẩn người ra vì nỗi đau ê chề, tự nhiên có bàn tay kéo phắt tôi sang một bên, suýt ngã. Lại là cá sấu. Từ nãy hắn nhảy vào phá đám tôi và Huy đến mấy lần rồi mà không thành.

Chết! Quên mất là cá sấu cũng thích hoàng tử mà. Thảo nào cả buổi cứ sưng sỉa gây sự với tôi, tại tôi toàn đi cạnh hoàng tử.

Chao ôi, nếu hắn biết được sự thật hoàng tử đã có người trong mộng, chắc hắn sẽ về nhà úp mặt vào giường tuyệt thực khóc rưng rức ba ngày ba đêm mất!

- “Đi… mua thuốc với tôi. Tôi… tôi bị đau bung. Nhanh!”

- “Sao không tự đi đi.”

- “Tại hiệu thuốc ở góc khuất quá. Tôi… sợ ma!”

==”

Lí do có củ chuối quá không?!! Ma nhìn thấy hắn còn phải sợ chứ hắn thì sợ cái nỗi gì.

À mà quên hắn sợ ma thật.

Lần trước chả về đến cửa rồi còn ngồi khóc nhè vì sợ mà cơ mà. Thôi thì đi cùng hắn cho đỡ tội nghiệp, nhìn cái mặt khó đỡ quá. Dù sao bây giờ cũng chẳng còn hứng nói chuyện với Huy nữa.

Ấy thế mà tôi vừa bước cùng cá sấu phát thì thấy Huy có vẻ không vui. Không lẽ…

<<- “Nhưng mà, tớ phải biết đấy là ai thì mới giúp được chứ.”

- “Bí mật. Thế nhé. Cậu nhận lời rồi đấy.”>>

Không lẽ kẻ bí mật đấy là… cá sấu chăng?

Ôi ôi tôi không muốn nghĩ nữa. Tôi không tin đâu. Chắc chắn người đó không phải cá sấu, phải không hoàng tử?

*****

Vừa mua gói thuốc bước ra khỏi hiệu, cá sấu đã ném ngay nó vào thùng rác, kêu là hết đau bụng rồi.

Biết ngay mà. Đó chỉ là cái cớ để tách tôi với Huy ra thôi. Đồ xấu tính xấu nết này!

- “Không được đi với Huy mà cậu buồn thế à?” – quăng cho tôi lon coca, cá sấu bóng gió hỏi.

- “Ừ… À không!! Tại phải đi với cậu nên tôi thấy khó chịu thôi.”

- “Cậu… ghét tôi thế à?”

- “Ờ!! Ghét cực ý!!!”

Mặt cá sấu bỗng lì lại, lạnh như con cá để trong ngăn đá. Không nói không rằng giật phắt lon coca trong tay tôi tu một hơi, rồi bóp méo vứt qua một bên.

Đáng sợ quá! Hắn bị làm sao thế? Thà hắn cứ bật lại tôi như mọi khi, cãi nhau ỏm tỏi và kết quả là tôi thua, còn hơn là im lặng như thế này.

Quả thực trông rất đáng sợ! Hắn tức cái gì mà tức? Tôi còn chưa thèm tức thì thôi. Đồ dở hơi! Đồ con lợn thối tha!

Hu hu, tôi phải ra đường lớn thôi, chỗ này vừa vắng vừa tối, tôi cũng sợ ma lắm!

T__T

- “Đi từ từ thôi em gái ơi.”

- “Sao noel lại đi chơi một mình thế kia? Chưa có người yêu hả?”

Xong rồi, tự nhiên lại gặp mấy thằng côn đồ lêu lổng. Tất cả là tại cá sấu chết tiệt >”<

- “Tránh ra!!” – Rất oai, rất lạnh lùng, rất hổ báo, chứ thực ra tôi đang sợ đến nhũn cả người ra đây, run bần bật như kiểu mấy ngày bị bỏ đói.

- “Tôi có tiền đây, các anh lấy rồi đi chỗ khác nhờ, đừng có động vào người tôi!”

- “Nhưng mà anh lại cứ thích đụng thì sao nhỉ?”

Một tên bước đến, định nắm lấy tay tôi. Tôi giật mình tiện chân thụi một phát đau vào bụng hắn. Sợ quá, tôi cắm đầu chạy và hò hét, nhưng bị chúng nó đuổi dồn vào cái ngõ nhỏ hơn, tối hơn. Thôi thì liều, tôi vớ đại viên gạch to ở góc tường, trừng mắt lao về phía trước.

Tôi chợt nhận ra…

Lúc ra khỏi đồn thì đã là 1 giờ sáng, hoàng tử, đầu vàng và cá sấu cứ chí chóe tranh nhau đưa tôi về nàh. Rồi quyết định


XtGem Forum catalog