
đây và đến trước chuẩn bị trang trí. Còn đám người kia là của nhà tớ hết. Tớ nhờ họ đưa cậu đi thay đồ, còn năm người kia lên xe đến đây trước. Chủ yếu là để gây bất ngờ thôi, chẳng có vụ bắt cóc hay trẻ thù đánh ghen gì đâu ^^”
Brain is loading…
Brain loaded!
- “Oa hu hu hu u u ….. Làm tôi sợ gần chết đây. Sao không nói cho tôi biết trước? Hu hu hu hu………………”
- “Thôi đừng khóc nữa. Đã bảo là gây bất ngờ thì nói trước làm gì? Ai biết được đầu óc cậu nó lại… “không bình thường” như thế.”
- “Thôi nào, vào ăn thôi, mọi thứ đủ hết rồi. An ngồi đầu bàn nhé, nhân vật chính mà.”
Nhắc mới nhớ. “Tiếng lòng” của tôi réo rắt nãy giờ rồi.
Bây giờ mới để ý nha. Căn phòng này đẹp thật. Ánh pha trắng xanh vàng làm chỗ này lung linh nhưng vẫn sáng sủa. Xung quanh treo và rải đầy bóng bay màu hồng. Bức tường to phía đối diện tôi có dóng chữ to đùng: HOÀI AN Sixteenth BIRTHDAY!! Smile and Happy ♥
Còn “mảng chính” là cái bàn ăn dài này đây, với đủ thứ đồ ăn: pizza, salad, spagety, hải sản,… và tất nhiên không thể thiếu cappuccino siêu ngon rồi!
Chúng tôi quậy phá cả buổi chiều. Làm căn phòng sang trọng trở thành bãi chiến trường thời Napoleon. Phá xong ở đây, đội quân của chúng tôi tiếp tục san bằng khu vực karaoke. Hôm nay tôi được nghe năm con bạn thân hát mà như khóc thuê đám ma, milu hát như đọc rap, có mỗi cá sấu và Huy là tạm được. Còn tôi á? Không cần bàn. Tôi vừa cất tiếng hát là cả phòng rung chuyển trong âm thanh ngọt ngào, tất cả mọi người đều nhắm tịt mắt thưởng thức giọng ca của tôi, tôi còn nhìn thấy milu và Bảo Linh mím chặt môi mỗi lần tôi hát đến đoạn cao trào, khỏi phải nói hai con người này xúc động đến mức nào. Điều đó chứng minh giọng hát của tôi có sức truyền cảm ghê gớm, có thể động đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim người nghe!
Và để đáp lại thịnh tình của mọi người, tôi đã không quan ngại mệt mỏi, hát liền tù tì tám bài liền. Đến bài thứ tám, cả bảy đứa kia đều mím chặt môi biểu hiện mức độ xúc động đạt level max, dù biết là mọi người dành nhiều tình cảm cho giọng ca của mình, nhưng tôi phải nghỉ thôi, không khéo kiệt sức thì khổ mọi người lại phải lo.
Thấy tôi có xu hướng dừng lại, người nào người nấy mặt mày rạng rỡ. Khổ, chắc họ lo cho tôi lắm, sợ tôi hát nhiều mệt đây mà.
- “Ha, mệt quá rồi nhỉ. Mọi ngườ về trước nhé, để tớ đưa Hoài An về.” - milu đầu nâu lại đòi đưa tôi về rồi, bây giờ mới có 8 giờ tối chứ mấy, sợ gì.
- “Ừ về đây.”
- “Hôm nay vui quá.”
- “Bye.”
- “Tôi cũng đưa Hoài An về.”
- “Cả tớ nữa.”
Thế là tôi lại về nhà dưới sự hộ tống của ba bạn hot boy. Vì quán karaoke gần nhà tôi nên cả bốn người quyết định đi bộ về cho… tiêu cơm.
Dù đã nhìn cả ngày nhưng tôi vẫn không quen được với diện mạo mới của milu và cá sấu. Hai người họ đi cùng với Huy như ba bản sao phong cách vậy. Ai cũng đẹp trai ngời ngời, nhưng thực sự tôi cứ thấy… khó chịu thế nào ý. Tôi thích một đầu vàng nhí nhảnh với quần áo đường phố ngổ ngáo. Tôi thích một cá sấu dữ tợn với mái tóc dựng cá tính và tính cách điên điên khùng khùng, hay giáo huấn tôi. Tôi muốn mọi thứ lại như bình thường!
- “An!”
Hoàng tử thứ tư
- “Ai thế rùa?”
- “Bạn cậu à?”
- “Đừng bảo đây là bạn trai cậu nhá…”
- “…..”
- “An. Tớ này. Còn nhớ tớ chứ?”
- “… M… ma… MAAAAAAAAA!!!!”
Sợ quá! Tôi nhảy dựng lên núp sau lưng ba người kia, mặt xám ngoét. Sao cậu aayslaji “hiện về” giờ này? Mặc dù sáng nay tôi có ước giá mà có cậu thì sinh nhật sẽ vui hơn, nhưng bây giờ cậu “hiện về” thật khiến tôi lạnh toát sống lưng.
- “Cậu là ai?”
Trời! Cá sấu không sợ ma à? Còn hỏi ma là ai nữa!
- “An, đừng sợ. Tớ không phải ma mà. Nhìn kĩ đi. Tớ có đủ mặt mũi tay chân, người tớ rất ấm. An. Đừng sợ.”
- “An, An không sao chứ?”
- “Là người thật đấy An ạ, tớ sờ thử rồi!”
- “…..”
Đầu tôi ù ù, không còn nghe được âm thanh gì nữa. Mọi thứ hiện về rõ mồn một như vừa mới xảy ra.
<< - “Duy. Cậu đâu rồi? Đừng trốn tớ nữa, tớ xin lỗi. Duy, cậu ra đi mà. Duy. Duyyyyyyyyyy!!” Tôi đã khóc rất nhiều. Đến mức khuỵu ngã không còn chút sức lực. Mẹ tôi và mẹ Duy là bạn rất thân của nhau, nên tôi và Duy chơi với nhau từ nhỏ. Ba năm trước, gia đình Duy quyết định sang Thụy Sĩ sống với ông bà nội. Khi đó mẹ tôi và mẹ Duy lại đang giận dỗi nhau chuyện gì đó, nên chúng tôi không dám đi chơi công khai nữa. Ngày cuối cùng Duy ở Việt Nam, chúng tôi đã tự ý rủ nhau đi chơi núi. Buổi đi chơi rất vui cho đến 4 giờ chiều. Tôi còn nhớ rất rõ khi đó chúng tôi ngồi gần bờ núi, cãi nhau về chuyện mẹ Duy và mẹ tôi ai là người đúng, ai là người sai. Cả hai đều ương ngạnh và đều bênh vực mẹ mình nên cuộc xung đột trở nên căng thẳng. Tôi tức quá gào lên với Duy là tôi ghét cậu ấy, sau đó bỏ đi. Nhưng chỉ được một đoạn, tôi nghe thấy có tiếng như thứ gì đó bị rơi từ trên cao xuống nên hoảng hốt chạy v