Teya Salat
Tiểu Thư Cappuccino

Tiểu Thư Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326831

Bình chọn: 7.5.00/10/683 lượt.

bật khóc. Tôi khóc thành tiếng, khóc nức nở cùng tiếng vang của chuông nhà thờ. Và tôi nhận ra là mình thật hèn kém và ích kỉ. Ba gần như sụp đổ vì mất việc, vậy mà tôi chỉ có thế ngồi đây khóc cho số phận, tôi chỉ chăm chăm lo ình khi không có cuộc sống đầy đủ sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây, tôi lại khóc to hơn, khóc vì tôi là một đứa hèn kém, khóc vì tôi quá yếu đuối và phó mặc bao lâu nay.

- “Chào cô bé, ta là Bụt đây. Nói ta nghe, vì sao con khóc?”

Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai. Dù không biết tại sao cậu lại ở đây nhưng tôi vẫn cúi đầu, hít thật mạnh để ngăn lại nước mắt.

- “Thôi nào, ngẩng mặt lên. Có chuyện gì nói tớ nghe.”

Tôi vẫn tiếp tục im lặng. Thực ra không phải tôi không muốn nói, mà vi nước mắt và những cái nấc nghẹn đã chặn họng tôi lại. Tôi không muốn vừa khóc vừa kể lể trong nước mắt giống như những đứa con gái khác, điều đó chỉ chứng tỏ bạn quá yếu đuối, và tôi thì không muốn như vậy. Tôi lại tiếp tục hít sâu để dứt cơn khóc, để bình tĩnh kể chuyện thật rõ ràng. Còn Huy như hiểu ý, cậu ấy không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống cạnh tôi, vuốt vuốt sống lưng tôi cho xuôi cơn nấc.

- “Ba tớ… mất việc rồi…”

- “… Chuyện này… Cậu khóc vì chuyện này à? ... Sao ba cậu lại mất việc?”

- “Ba bị oan, nhưng người ta không tin, đã đuổi việc ba, còn bắt ba đền bù thiệt hại nữa.”

- “Vậy ba cậu không đủ tiền để đền à?”

- “Đủ rồi, nhưng phải bán căn nhà hiện tại đi. Bây giờ tớ sang nhà dì Huệ sống, còn ba thuê một căn hộ nhỏ trong Sài Gòn để làm gì đó không biết.”

- “Không sao đâu, rồi ba cậu sẽ lại có việc thôi mà. Đừng lo lắng nữa nhé.”

Huy và tôi cứ ngồi bên bức tường của nhà thờ cùng chiếc xe đạp, mặc cho người qua đường cứ nhìn chúng tôi như vật thể lạ vậy. Tôi thì cứ im lặng, còn Huy thì cứ hát cho tôi nghe, giọng hát trầm ấm của một con người ấm áp, nó làm tim tôi cũng ấm lên. Huy vẫn luôn là thiên thần, luôn đem lại cho người khác sự thanh thản trong tâm hồn, ban phát cho thế giới này muôn vàn tia ấm áp. Tôi thấy mình thật may mắn khi có Huy là bạn. Thiên thần à, cảm ơn cậu nhé.

Trời xâm xẩm tối, tôi dứng dậy. Huy dắt xe đạp của tôi xuống đường rồi trèo lên yên trước.

- “Lên đây, tớ chở cậu về.”

- “Thế cậu không đi xe đến đây à?”

- “À… ừ! May thế gặp cậu ở đây, tớ đi ké xe về luôn ^^”

Tôi ngồi yên sau xe đạp, để Huy đèo về. Tự nhiên tôi lại nhớ đến Duy. Từ bé đến giờ, mỗi khi tôi khóc đều có Duy an ủi, cũng hát cho tôi nghe, pha trò cho tôi cười. Duy và Huy về bản chất giống hệt nhau, đều nhẹ nhàng và ấm áp. Chỉ có điều bề ngoài trông Duy sắt đá hơn nhiều, cậu ấy không để người khác biết được sự ấm áp của mình đâu, giống như kẹo bạc hà sô cô la vậy, chỉ ăn mới biết bên trong lớp bạc hà cay mát là chocolate ngọt ngào.

Tôi muốn gặp Duy quá, đã một tuần nay tôi chưa gặp mặt Duy rồi. Không hiểu Duy làm gì mà không sang nhà tôi lấy một lần. Tôi muốn nói với Duy những chuyện đã xảy ra, vì từ bé đến giờ cái gì tôi cũng kể cho Duy hết.

Huy đi về, tôi lại đạp xe sang nhà Duy. Im lặng quá. Chẳng có ai ở nhà cả. Chẳng lẽ Duy lại qua Thụy Sĩ rồi? Chắc không phải đâu nhỉ, nếu không phải nói tôi một tiếng chứ. Điện thoại cũng không gọi được. Tôi chán nản quay xe định về thì gặp mẹ Duy.

Tôi khá bất ngờ. Đã lâu lắm rồi tôi không gặp cô, từ hồi mẹ con Duy về nước đến giờ tôi chưa gặp cô lần nào. Sao trông cô có vẻ mệt mỏi, phờ phạc quá.

- “… An… Là con hả?”

- “Cô!”

- “An, trời ơi đã ba năm rồi cô không gặp con. Con càng lớn càng xinh, y hệt mẹ con. Nào, để cô ngắm An cái nào.”

Cô Mai ôm trầm lấy tôi, rồi đẩy người tôi ra ngắm nghía một hồi. Bông, cô rơi nước mắt.

- “Chuyện mẹ con, cô xin lỗi… Nếu biết mẹ con mắc bệnh như vậy, cô đã không cãi nhau với mẹ con, đã không ra nước ngoài, đã không cắt đứt mọi liên lạc. Cô xin lỗi…”

- “Cô, cô làm gì có lỗi. Cô đừng thế mà.”

- “Thôi vào nhà chơi đi con, lâu lắm cô chưa được gặp con rồi đấy.”

- “Dạ thôi, nhà con đang có việc. Con chỉ đến tìm Duy một chút thôi nhưng Duy không có nhà.”

- “Duy.. nó đang ở trong bệnh viện…”

- “Dạ?”

- “Nó phải vào viện hơn một tuần nay rồi.”

- “Sao Duy lại pahir vào viện ạ?”

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô. Tình hình có vẻ không ổn rồi. Chắc chắn không phải ốm vặt bình thường. Ôi đừng bảo cậu ấy bị tai nạn, gãy cái gì đó trên người, phải vào bệnh viện nhé? Tôi đã bảo rồi mà, chưa đủ tuổi đi mô tô thì đừng có đi.

- Cô. Cô dẫn con vào bệnh viện của Duy đi cô.”

Cô Mai ngần ngừ một lúc, rồi bảo toi lên xe đến bệnh viện.

Đến nơi, tôi sốt sắng bay vào phòng bệnh Duy. Cậu ấy đang đeo tai nghe, mắt hướng ra cửa sổ, không biết tôi đã vào phòng.

- Duy! Cậu bị làm sao thế?”

Thấy tôi, Duy ngạc nhiên lắm, ngay sau đó là khó chịu nhăn mặt:

- “Sao cậu lại đến đây?”

- “Hừ. Sao trăng gì. Để tớ xem nào.”<