
ngủ rồi, cá sấu còn đắp khăn sốt cho tôi, trông Jun giúp dì Huệ, dọn dẹp nhà cửa khi dì vẫn đang ở ngoài thu xếp nốt các việc còn lại. Hình như cá sấu về khá muộn. Cái tên ngu si này, nghĩ mình là siêu nhân thật chắc? Người bình thường làm việc cả ngày như vậy cũng mệt muốn chết, huống chi hắn còn bị cảm lạnh từ hôm trước nữa. Đến siêu nhân cũng phải ốm chứ nói gì hắn.
“Phịch!” - Cái balo đen sì ném phịch xuống ghế làm tôi giật mình.
- “Cậu! Cậu đã khỏi ốm chưa mà đi học hả?”
- “Khỏi rồi.”
- “Giọng khàn đặc thế mà kêu khỏi rồi à? Về nhà mau cho tôi!”
- “Khụ… đã bảo khỏi rồi. Nói nhiều thế nhỉ!”
- “Sao cậu ngang thế nhỉ? Đang bệnh vậy, đi học thể nào cũng bị nặng lên.”
- “… Cậu đang lo cho tôi đấy hả?”
- “Cái.. cái gì? Tại… tại tôi tốt bụng thôi, ai bị ốm tôi cũng khuyên ở nhà hết, chẳng riêng gì cậu đâu.”
- “Thôi, không cần lo cho tôi đâu. Cậu lo cho thân cậu trước đi. Ăn uống gì chưa mà to mồm thế? Tôi có mua xôi trứng này.”
- “…”
Tôi muốn ói ra mất. Vừa ăn cả tấn hamburger với milo xong, cá sấu còn đem xôi trứng đến nữa. Làm sao tôi nuốt được đây?
- “Minh… An vừa ăn rồi. Bọn tôi đã bắt An ăn ba cái hamburger, hai hộp milo, một cái kẹo mút, và hiện giờ đang nhai singum.”
- “… Cậu… ăn rồi hả? … Vậy thôi, để tôi vứt cái này ra rác.”
Trông cá sấu có vẻ buồn. Cũng phải, mất công mua đồ ăn cho tôi mà tôi lại kêu là không nuốt nổi lại chả buồn. Hic, tội cá sấu quá. Tôi cứ thấy… cắn rứt lương tâm. Thôi thì…
- “Đừng! À… thực ra… tôi vẫn… đói!”
==”
- “HẢ???”
Mấy chục con mắt hướng về phía tôi như gặp người ngoài hành tinh. Tại lòng vị tha trỗi dậy làm tôi phải như thế này đây. Cá sấu hớn hở nhìn tôi cầm hộp xôi ăn ngấu nghiến. Người ta bảo ăn nhanh sẽ lâu no, vì thế tôi cố ăn nhanh cho cơn no lâu đến. Kiểu này chắc tôi nhịn đến sáng hôm sau vẫn no quá… Nói thế cho khiêm tốn chứ đến trưa là tôi vẫn hai bát cơm bự, bình thường như cân đường hộp sữa.
- “Này, trả cậu.”
- “Gì?”
- “16 triệu.”
- “Sao lại trả tôi?”
- “Thì tôi không cần cậu đền nữa, thích thì trả thôi.”
- “…”
- “Không cất nhanh tôi đổi ý giờ đấy.”
- “Tôi không cầm đâu.”
- “0_o”
- “Tôi làm hỏng thì tôi phải đền.”
- “Trời, cậu biết đạo lí từ bao giờ thế? Tôi bảo cậu cầm cậu phải cầm. Nhanh. Có cầm không thì bảo?”
- “Đã bảo không cầm là không cầm. Đừng bao giờ đưa đống này ra trước mặt tôi nữa!”
Rồi tôi lao ra ngoài lớp khi trống vào tiết vừa cất lên. Nhưng tôi bắt buộc phải đi ra, tôi không muốn ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của tôi. Vì tôi đã khóc…
Tại sao cá sấu, trước không trả, sau không trả, lại trả vào lúc này? Là thương hại tôi chứ gì? Tôi không thảm hại đến mức phải để người ta thương hại đâu. Tôi ghét sự thương hại. Tôi rất ghét!!
*****
[Moon Cafe'>
Ngày đầu tiên đi làm, tôi phải cố gắng thể hiện thật tốt. Chỉ cần không làm vỡ quá ba cái cốc là ổn. Với tôi như thế là hạnh phúc lắm rồi. Sờ vào sợi dây chuyền bạc, tôi hứa với mẹ sẽ quyết tâm làm việc thật chăm chỉ.
Nói về kĩ thuật pha cà phê espresso thì tôi là cao thủ lão luyện rồi! Đấy là chưa kể ai gọi đúng loại tủ của tôi, là cappuccino, thì người đó coi như sướng cả đời khi được một lần thưởng thức cà phê tôi pha.
Ấy là espresso thôi, chứ dính vào mấy vụ pha cà phê phin, cà phê hòa tan thì tôi bó tay. Có thể trên lý thuyết lẫn thực hành, độ khó của những loại này thấp hơn hẳn các loại espresso, nhưng tôi vẫn không tài nào pha được cho ngon, chẳng hiểu sao ý ==” May mà trong quán còn hai nhân viên nữa, hai chị này cực nể tài nghệ pha espresso của tôi, còn mấy loại kia do hai chị ấy phụ trách hết.
- “Nô ơi, có khách gọi Americano nha.”
- “Oke chị.”
Tôi nhanh nhảu lôi đồ nghề ra pha, nhân viên mới, phải thế chứ. Các chị ở đây gọi tôi là “Nô”, vì tôi thích uống cappuccino, đọc kiểu thuần Việt nó là “Ca-pu-chi-nô” ý mà, nên các chị gọi tắt là “Nô” .
Americano pha dễ nhất, nhưng tôi chẳng thích, vì tôi không sáng tạo nghệ thuật với loại cà phê này được. Chỉ có một màu đen đơn điệu, vị lại còn nhạt nhạt vì pha thêm nước, thế mà cũng có người thích cơ đấy.
- “Cà phê của quý khách đây. Chúc quý khách ngon miệng ^^ … Ơ… Sao cậu lại ở đây?”
- “Tớ bị cấm vào đây hồi nào à?”
- “À không, chỉ là tớ hơi bất ngờ thôi mà.”
- “Cậu làm việc ở đây à? Trùng hợp thật, hôm nay tớ lại vào đây uống cà phê. Cậu có thể xin chị chủ quán nói chuyện với tớ một lúc được không?”
- “Được được. Hai đứa cứ nói chuyện thoải mái, nói đến tối cũng được. An, em tiếp chuyện với bạn đây chu đáo nhé, chị sẽ tăng lương.”
- “Chị… hôm nay… chị bị làm sao thế?”
- “Sao đâu. Thôi, làm việc cho tốt nhé!”
Và theo ý của Huy với chị Hà (chị chủ quán), tôi đã… “làm việc” hết mình. Tôi nói chuyện với Huy cả tiếng đồng hồ, ăn