The Soda Pop
Tiểu Thư Handsome

Tiểu Thư Handsome

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321803

Bình chọn: 7.5.00/10/180 lượt.

nhà thể chất.

- Này! Sao cậu lại mặc như đang mùa hề vậy? – Alex hỏi nó. Trong phòng có cả Kai và hắn.

- Thì trong kí túc xá đang là mùa hề mà. Mặc thêm để nóng chết à. – Nó trả lời. Những lúc như thế này, nó không bị anh nó cốc đầu vì tội aă nói trống không với bậc trên. (Nó ra sau anh nó 8 phút).

- Tôi bó tay với cậu rồi đấy. – Kai nói.

Nó bỗng bật dậy và đi tìm thứ gì đó.

- Cậu tìn cái quái gì vậy? – Kai hỏi.

- Tìm băng y tế. – Nó trả lời.

- Để làm gì?

- Để bó tay.

- Bó tay là sao?

- Thế vừa nãy cậu chả bảo bó tay với tôi còn gì.

Giờ cả phòng cười ha hả vì sự hài hước của nó. Sau đó nó còn chọc cười mọi người tiếp cho đến khi điện thoại của nó reo. Nó nhìn số điện thoại rồi dđ ra ngoài nghe.

- Phúc! Là cậu à? Gọi cho tớ có chuyện gì không? – Nó nói với người tên Phúc ở đầu dây bên kia.

Phúc. Tên đầy đủ là Trương Hiệu Phúc, là bạn thân của nó ở bên đó. Ba Phúc là bạn thân của ba nó.

- Gọi điện để thông báo cho cậu một tin. – Phúc trả lời.

- Tìn gì? Tin vui hả? – Nó hỏi.

- Ừ! Tin vui. Đó là tớ sắp đến thăm cậu. Tớ sắp đến Bắc Kinh rồi. Tuy bây giờ đã tối. Nhưng còn hơn là đi nửa đêm. Ít ra, về đến Bắc Kinh, tớ có thể ngủ luôn.

- Cậu lúc nào cũng ham ngủ. Cẩn thận thành con lợn quay đấy.

- Haha! Yên tâm đi! Tớ ăn ngủ rất điều độ. Hôm nay là ngoại lệ thôi. Mà hình như ba cậu nói là cậu học trường Adeny hả?

- Hả? Ừ.

- Chủ nhật tớ đên rủ cậu đi chơi nhá. Mà tớ sẽ vào trường Havin. Chắc học cùng lớp với anh cậu đấy.

Trời! Nếu Phúc mà học trường Havin thì nó chết mất. Nhưng nó không có cách nào để Phúc học trường khác cả.

- Ừ… Cậu… học tốt ở đó nha. – Nó nói ngập ngừng.

- À! Cậu còn dùng tên Jun không? Trước cậu cứ bắt mình gọi cậu là Jun. Trông con trai lắm.

- Thôi! Không cần đaâ. Giờ gọi mình là Vi đi. Triệu Tiểu Vi.

- Ừ! Thế nhé! Máy bay đang hạ cánh. Chủ nhật gặp nha. Bảo với Lâm là thứ 2 tuần sau phải chào đón tớ nồng nhiệt đấy. Bye.

- Bye.

Nó tắt máy rồi định vào trong phòng thì…

- Úi! Ơ! Kai! Cậu định về phòng à? – Nó hỏi. Nó định quay đầu vào phòng suýt nữa đụng phải Kai.

- Ừ. Mà tuần sau có bài kiểm tra cuối kì. Nhớ cố gắng đấy. – Kai dặn dò nó rồi về phòng.

Nó vào phòng để kể cho anh nó nghe. Anh nó cũng không giải quyết như thế nào nên đành để cho Phúc biết.

Mười hai giờ đêm, vẫn có một chàng trai đang chằn chọc không ngủ được ở phòng 203. Đó là Kai. Lúc Kai về phòng cũng là lúc nó nói tới chỗ “Giờ gọi mình là Vi đi. Triệu Tiểu Vi”.

“Hoá ra là cậu. Cậu là cô gái đó. Cậu là em gái sinh đôi của Alex. Tại sao cậu lại ở đây chứ?”

Ở sân bay, chuyến bay từ New York sang Bắc Kinh vừa đáp xuống. Một người con trai đang chờ lấy hành lí. Cậu ta có thể nói là rất đẹp trai, body chuẩn, gương mặt đẹp. Mấy đứa con gái đi qua đều nhìn chằm chằm không dời. Cậu ta lấy hành lí xong rồi đi ra cổng bắt taxi đến trường Havin.

Lớp nó ồn không thể tả. Tại cũng sắp nghỉ đông rồi, đứa nào đứa nấy đều có kế hoạch riêng. Có đứa thì rủ bạn về nhà chơi. Đứa thì sang nước ngoài chơi, nước nào đang là mùa hè thì càng tốt. Còn nó thì chắc nằm bẹp ở nhà anh nó mất.

- Ê! Năm nay sang nhà Ray chơi đi. Nhà cậu ta vừa mới xây cái bể bơi đó. – Kai nói.

- Mày bị hâm à? Mùa đông mà nghĩ đến bể bơi. Mày định thành cái tượng băng ở nhà nó chắc. – Alex cốc một cái vào đầu Kai.

- Thế nhà cậu ở đâu hả Jun? Bọn tôi đến chơi… - Kai như vừa biết mình lỡ lời vì đã biết nó là con gái nên không nói nữa.

- Nhà tôi á! Tôi ở mai đây nay đó thôi. Tôi vừa mới nhờ ba tôi mua căn nhà ở đây. – Nó nói.

Bỗng cô giáo vào. Theo sau là một học sinh mới.

- Cả lớp trật tự. Hôm nay chúng ta có học sinh mới. – Giọng cô giáo to nhưng đều đều. – Đây là Levin. Học sinh mới từ New York chuyển về. Các em hãy cố gắng giúp bạn ấy. Em hay ngồi cạnh Jun.

- Jun ạ? – Levin (Phúc) hỏi lại rồi nhìn về phía cái đứa đang ngủ gục trên bàn. – Vâng.

Có thể Levin đang nghi ngờ cái người tên Jun nhưng cậu gạt ý nghĩ đó đi vì nó là con gái, không thể học trường này, trừ khi...

Levin ngồi vào chỗ cạnh nó. Nó thì gục xuống bàn giả vờ ngủ nhưng lo lắng. Alex cũng lo lắng như nó. Nó không thể cứ gục mãi xuống bàn như vậy được.

- A! Alex! Lâu quá không gặp. – Levin nhìn thấy Alex liền cười chào hỏi.

- Ừ! Lâu quá không gặp. – Alex cũng chào hỏi lại. – Giới thiệu với các cậu. Đây là bạn thân của tớ khi ở New York.

- Chào cậu. Tôi là Kai. Đây là Ray. – Kai vui vẻ giới thiệu.

- Chào cậu. – Ray chào lại cho có lệ.

Cảm giác là Levin đã quay đi, nó từ từ ngẩng đầu lên rồi nhìn sang Levin. Levin không hề hay biết gì. Bỗng cậu ta nhìn sang nó, chỉ tay vào nó, rồi hỏi:

- Ai đây?

- Đây là Jun. Học sinh mới thứ hai của trường. Cậu là học sinh mới nhất. – Alex trả lời