
hóc nức lên….
Lúc này Thiên Thanh người rũ ra, quần áo ướt mèm, rách tả tơi (sơ sơ thui >__<) , đầu tóc rũ xuống, người dính máu ở mặt và vai….. trông nhận ko ra.. cô ấy …….
Thành Vũ trong 1 thoáng sững sờ, liền chạy ngay đến bên bé , hất mạnh con bé tóc xù kia ra 1 bên, ôm chặt lấy cơ thể đang rũ ra của bé :
_Thiên Thanh……. Thiên Thanh…….
Bé từ từ mở mắt, mệt mỏi, đưa tay lên má hắn :
_Cuối cùng……thì… you….. cũng đã đến….. – Mỉm cười…..
Và ngất lịm lun trong vòng tay hắn….
Thành Vũ hét lên :
_Này!! Tỉnh lại đi……… Thiên Thanh…….
Hắn trừng mắt nhìn đám con gái đã hành hạ Thiên Thanh……. Cơn giận và tức tối….
Con nhóm trưởng ra vẻ hối hận, giả nai :
_Em xin…… lỗi , chỉ muốn dọa Thiên Thanh 1 chút thôi……. Ai ngờ…..
Hắn quát lên :
_Mấy người im ngay cho tôi……..
Hắn bế bé lên, lẳng lặng rời khỏi nhà kho….. Lòng đau như cắt….
“Xin lỗi, tôi đã để you bị khổ như thế này……. Xin lỗi….. ”
Ngay lập tức, đến lượt Hà Oanh nhìn bọn fan như mún xé xác :
_Bọn các người được lắm……. Giờ mún tôi xử các người ra sao đây hả??? Dám đụng vào Thiên Thanh của bọn này thì các người có đường chết với tôi…….
Đại Thành nắm vai Hà Oanh lại :
_Cứ bình tĩnh nào Hà Oanh, ko cần cô phải ra tay đâu. Bọn này cứ để tôi… dù hồi giờ chưa bao giờ tôi đánh con gái dù chỉ bằng 1 cành hoa nhưng…….. đụng đến Thiên Thanh thì mấy người chết với bọn tôi rồi……..
Trong lúc , Hà Oanh và Đại Thành đang xử lý bọn ác nhân thất đức này thì Vũ Doanh đã alô cho lũ bạn bên kho mới wa xử lý típ……..
_Tìm được Thiên Thanh rồi mày ạh!!! Cô ấy ……… Nhưng đã có Thành vũ chăm sóc rồi, bọn mày wa kho cũ nhanh đi………
_Ok!!!
_Ko!!!!! Cho bọn em xin lỗi…… Bọn em trót dại… Huhuuhuh…….
_Á!!! Đau wa”………
Ngọc Anh vút cây roi da lên , mỉm cười nhẹ nhàng :
_Thế mấy cô **** bới và đánh đập Thiên Thanh ko ngờ có kết cục như thế này sao????
_Vút…….Vút…….
Cả bọn cùng trừng mắt nhìn lũ con gái ác nhơn đó……
Hình phạt thích đáng dành cho mấy lũ fan ngu muội ……. ^^
_Bữa sau mà còn đụng đến bọn này thì mấy người tan xương với bọn tôi. NGHE CHƯA HẢ??
Nguyệt Trân quát lên – Nếu còn lần sau tôi sẽ dẫn các người lên ban giám hiệu đó. HỈU CHƯA!!!!!!!
_Da…da….ạ….. – Bọn fan lí nhí dạ khẽ.
_Bye mấy cô nương nhé!!! Nhớ lời của bọn này đó…. – Nhật Tuấn nháy mắt với bọn fan.
Cả bọn kéo nhau đi, để lại đằng sau tiếng rên rỉ và…….. hâm mộ của bọn con gái có não bị vấn đề….. (Bị thế mà vẫn còn hâm mộ… Hừ!!!)
Chợt, Hà Oanh bật khóc. Đại Thành ngạc nhiên :
_Cậu sao vậy??? Chẳng phải đã trả thù cho Thiên Thanh rồi sao???
_Nhưng…… – Hà Oanh nấc lên – Thiên Thanh…. trông tội nghiệp quá. Người dính đầy máu…….. Huhuhu…..
_Vậy sao??? Bọn mình mau đến phòng y tế đi.
_Uhm!!!
Cả bọn cùng nhau chạy. Riêng Hà Oanh vì khóc ko chạy được nên Đại Thành phải cõng chạy đi………. ^^ Pó tay.
Còn về phần hắn và bé……
Sau khi băng bó xong cho bé, hắn bị cô y tế quạt cho 1 trận :
_Em có biết là bị thương nặng lắm ko hả??? “Bạn gái của mình” mà ko bít wan tâm, chăm sóc sao hả??? Sao lại để cô bé bị như thế này !!? Nhớ chăm sóc cô bé tốt hơn nghe chưa hả??? Lần sau mà còn vào đây với cơ thể bầm dập như thế này thì cậu chết với tôi.
Hắn chỉ bít lí nhí :
_Dạ!!! Em sẽ ghi nhớ – Mà chả hỉu gì hết trơn.
Sau khi dặn dò hắn xong, cô y tế đi ra ngoài. Để lại mình hắn và bé trong phòng……
_
Cô đã làm xong nhiệm vụ mấy em nhờ roài đó. Vào chăm sóc bạn đi, cô đi ra ngoài 1 chút nhé! – Cô mỉm cười với cái lũ iu wái đang thập thò thập thụt ở ngoài……. ^^
_Con cảm ơn cô nhìu nghe!!! – Vũ Doanh nắm lấy tay cô cười rạng rỡ.
Làm bà cô đỏ ửng mặt, ngại ngùng (Thầy cô mà cũng ko tha…. Hix!! )….
Còn bọn còn lại thì che mặt cười…….típ tục xem kịch.
HẮn ngồi xuống cạnh bé, cầm nhẹ lấy bàn tay bé…….và im lặng suy nghĩ…..
_Tớ xin lỗi Thiên Thanh nhé!….. Tại tớ ẩu quá ko wan tâm đến you, sao này dù có chuyện gì đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ ở bên cạnh you và bảo vệ cho you………
Nước mắt bé bỗng chảy ra :
_Thành Vũ!!!……
Và bé ngồi bật dậy, ôm chặt lấy hắn, khóc nức nở :
_Huhuuhu….. Tớ cứ nghĩ là you sẽ ko đến cứu tớ……
Hắn cười nhẹ , cũng ôm lấy bé và cố an ủi bé :
_Làm gì có chuyện đó chứ bé ngốc… Dù you ở đâu đi chăng nữa thì cũng ko thoát khỏi tớ được đâu…… Yên tâm roài chứ?
_Uhm! You nhớ đó nghen……. – Bé gật đầu thôi khóc.
_Này! Lúc you bị bọn nó bắt ấy, you nhớ đến tui hả???
_Sao you bít??? – Bé ngạc nhiên.
_Do tui nghe tiếng you gọi. -Hắn cười thú nhận.
Bé ngây ra :”Từ xa mà hắn cũng nghe được tiếng gọi của bé sao?? ” và đỏ ửng mặt. “Hix!!! Tiêu mình roài ”
Hắn nhẹ nhàng nói với bé :