Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu Thư Lạnh Lùng Và Hoàng Tử Nụ Cười

Tiểu Thư Lạnh Lùng Và Hoàng Tử Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325071

Bình chọn: 8.5.00/10/507 lượt.

/>
Bé lườm hắn :

_Khỏi nịnh, nói thật đi!!!

Hắn khóc thét :

_Trời ơi! Đã bảo là thật mà… Ko tin tui hả??

_Uhm! Thì tin… E hèm… Câu 3 : Ờ…. Tui mún hỏi sao you ko nói thật với tui từ đầu mà để mọi chuyện lại xảy ra như thế này….

_Tui cũng định như vậy nhưng sợ you bị tổ thương và rời xa tui… (Xém thui!!) Tui sẽ ko thể làm bạn với you nữa, chia tay là nỗi ám ảnh của tui…. Tui ghét nghĩ đến điều đó…. – Hắn cười nhẹ.

Bé nhìn hắn…. Mình cũng sợ chia tya với hắn, đó là nỗi đau của mình…. Hắn cũng nghĩ vậy sao???

Bé bật khóc….

_Tui cũng vậy! Tui sợ phải xa you… ko đc gặp you nữa… Điều đó thật tồi tệ!!

Hắn gật đầu :

_Uhm! Vậy mình sẽ ko xa nhau nữa nghen nhưng…….

Chợt cả 2 chợt đồng thanh :

_Tui có chuyện wan trọng mún nói với you…..

Bé và hắn cùng ngớ ra rồi cùng nói hỏi típ :

_you nói trước đi! Có chuyện gì vậy!??

Sự trùng lập 2 lần làm cả 2 ôm mặt cười. Hắn bảo :

_Thui, để tui nói trước…. Uhm! Thật ra… tui sắp phải đi gặp mặt!!!!

Bé mém xỉu :

_Ặc! Tui cũng định nói vậy đó, tui cũng bị daddy và mámy ép hôn… >________<

_Ơ! Vậy sao… You cũng như tui àh!

_Ừ , hum wa giận you wa” tui lỡ đồng ý roài….

_Trời! Giận mất khôn nghen… Chán thật! Hum wa cô gái đó cũng đồng ý gặp mặt tui mới ác chứ??? NẢn ko!

_Giờ sao? Chẳng lẽ từ hôn trước mặt nhà kia àh!

_Chứ bít sao giờ!!! You có cách nào hay hơn ko?

_Hem, có làm roài…. – Bé cười trừ – Cũng tại you đó, ai biểu làm tui giận chi?

_Tui đâu cố ý chứ??? MÀ thui, bỏ wa chuyện đó đi… Chuyện đến đâu thì đến.. Mới làm hòa ko nên nhắc đến chuyện cũ nữa…

Bé gật đầu :

_Ờ…Tùy you… Tui mệt wa” rồi, chắc trốn tiết ngủ wa”. Hồi tối ngủ ko đc…. ^^

Hắn chỉ vào vai hắn cười :

_Dựa vào đây mà ngủ… Dành riêng cho you đó !!!

Bé dựa nhẹ vào, lim dim mắt…. cảm giác mơ hồ vòng tay hắn quàng wa vai bé, ôm nhẹ ….. BÉ mỉm cười , ấm áp…..

Mọi chuyện lùi vào wên lãng…. Bé và hắn đã làm hòa với nhau roài….

E hèm!!! Còn mấy bé và bọn kia thì… ^^ Cứ từ từ….

Trưa hum sau…..

Bé và hắn nắm đầu cả bọn lại chỗ cũ ăn cơm….

Cả bọn thấy bé và hắn thân lại với nhau thì ngạc nhiên lắm….

Ngọc Anh mém xỉu khi thấy bé tự nhiên hôn nhẹ lên má hắn khi ăn cơm , tặc lưỡi :

_Nhỏ này hờn đã roài làm lành… Còn tự nhiên thấy lạnh xương sống lun!! >___< (ghen tị đây mà!!! ^^)

Minh Duy cười khì khì , nháy mắt với cô bé :

_Mún hok? Mình kiss ấy cái là giống chứ gì đâu!?

Ngọc Anh giơ đũa lên :

_Này… Tui chưa đánh ông vì cái tội lừa gạt tui vì hên đó, ngồi đó chọc gì vậy hả???

_Đúng đó!!! – Hà Oanh gật đầu – Bọn này chưa tha thứ cho mấy you đâu và sẽ ko bao giờ tha thứ, đừng có ở đó mà mơ…. Hứ!!!

Mấy bé liếc ngang trúng tim bọn hắn 1 cái RỤP , bọn cn trai điếng ng’ vì câu nói xanh rờn của bé , đau khổ :

_Tụi này thật lòng chứ có ji’ đâu! Sao các ấy nói nghe ghê vậy!?

Nguyệt Trân nhẹ nhàng mỉm cười (Ặc! Mỹ nhân kế ):

_Mấy ông đừng nhe mấy bé đó nói, bọn nó nói vậy chứ tối ôm mền nhớ mấy ng’ đó….

Bọn hắn rú lên :

_ÔI! VẬY SAO???????? ÔI! SAO MẤY BÉ DỄ THƯƠNG THẾ??? HIHIHI…

_Mày mới nói gì vậy ha??? Bọn tao như thế khi nào nào…… – Yến Nhi hét lên, cáu – Có điên mới mất ngủ vì bọn này…

Nguyệt Trân từ tốn nói típ :

_Nó nhớ mấy ông là nhó đến món nợ, nên nhớ để còn tìm cách mà phục thù chứ…. Nhìu cách lắm nhé : Dụ dỗ đi chơi sở thú, sau đó xô vào ****g sư tử hay hồ cá sấu…. . Hay đi chơi biển, quẳng xuống cho cá mập ăn thịt…. (Ý kiến này hay!! ) Đi ra đường mua sắm, xô ra đường cho xe tải cán… ….. Nhìu lắm. Mấy ông mún thử ko?

Nguyệt Trân bây giờ y như 1 mụ phù thủy hù dọa ng’ khác… làm bọn hắn sởn gai óc….

_SẶC!!! KINH !!!! PO” TAY BÀ LUÔN…..

CẢ bọn cười lăn… nghiêng ngã… vì câu nói của Nguyệt Trân.. Không khí đã way lại với cả nhóm…

Mọi ng’ nhìn vào thấy thật ganh tị với nhóm này…. Lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười ồn nhiên… ^^!!! và hòa nhập với nhau!

(VA cũng mún có mấy ng’ bạn như vầy!!! TT_____TT )

Chủ nhật cũng đã đến ……

Bé thở dài thượt, mệt mỏi :”Hồi tối đúng là 1 đêm ác mộng… Daddy và mámy ca hát ỏm tỏi khiến mình nhức đầu ******… Hix!!!”

Bà quản gia gõ cưả phòng bé :

_Thưa cô chủ!!! Mơì cô dậy ăn sáng và thay đồ ạh! Sắp đến giờ rồi ạh!

_Tôi biết rồi, dì cứ để đồ trên giường đi, tôi vệ sinh rồi xuống ăn sáng sau.

_Vâng! – Bà quản gia gật đầu cung kính – Đây là bộ đồ phu nhân nói tiểu thư sẽ mặc ạ!

_Uhm!

Bé nhìn bộ đồ, lè lươỉ :”Sao mámy cứ hay thích màu hồng thế nhỉ??? Già mà… nhí nhảnh dễ sợ !!?? ” ^^!

Bé mặc nhanh bộ đồ vào và đi xuống nhà dươí… Cả nàh đang ngồi vào bàn chờ bé ăn sáng cùng…. Bà Lâm cươì tươi :

_Ui! Mámy nói đúng mà… Con iu