Duck hunt
Tiểu Thư Lạnh Lùng Và Hoàng Tử Nụ Cười

Tiểu Thư Lạnh Lùng Và Hoàng Tử Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323841

Bình chọn: 7.5.00/10/384 lượt.

mình , ngước nhìn lên : ng’ con gái với mái tóc xoăn dài màu vàng mượt, ánh mắt dịu dàng và nụ cười hiền hòa đang nghiêng đầu nhìn hắn :

_Uhm… Có chuyện ji’ ko.. Sam??

Còn Sam… cô cũng thoáng giật mình… Ko ngờ lại có ng’ con trai đẹp đến thế.. Dù đôi mắt ẩn chứa 1 nỗi buồn dành cho 1 ng’ con gái khác nhưng vẫn rất đẹp, đen láy với hàng mi dài…. mái tóc màu đen , hạt dẻ phấp phới trước mắt càng làm cho vẻ đẹp lạnh lùng thêm hấp dẫn mọi ánh mắt của các cô gái khi đối diện….Ai nhìn vào sẽ bị cuốn hút ngay……. Nên Sam cứ ngẩn ng’ nhìn say sưa wên mất việc chính của mình…

Hắn phải lập lại câu hỏi :

_Uhm… Sam sao biêt tôi là Kiệt vậy!?

Sam thoáng lúng túng :

_Àh… tôi thấy hình của cậu trên điện thoại của Kim.. chắc lúc đang ngủ… (ngập ngừng) , nhìn dễ thương tôi tưởng là ảnh vẽ chứ.

_Thế bây giờ thì sao?

_Gặp rồi quả thật khiến ng’ ta ngây ng’… Cậu đẹp trai thật! 1 vẻ đẹp Á Đông…

_Cảm ơn lời khen… Sam thẳng thắn y như… Kim – Hắn chợt ngập ngừng khi gọi tên bé, nó làm hắn nhói tim.

_Nghe Sam nói nhé… Hồi nãy Sam thấy Kiệt sau gốc cây nghe Kim và Sam nói chuyện. Sam nghĩ đó ko phải là lời thật lòng của Kim đâu , cô ấy lúc nào cũng kể về Kiệt hết đó… với sự hạnh phúc và thương mến.

_Nhưng bây giờ hết rồi phải ko?? – Hắn buông thõng câu nói.

_Tình yêu là vị tha và cố gắng… Đừng so sánh mình với 1 ai khác, mỗi ng’ đều có ưu điểm đặc biệt riêng, lấy ưu điểm làm thế mạnh. Đó mới là cách tốt nhất… Mình mong Kiệt hỉu điều đó…. – Sam mỉm cười , cô ko nghĩ mình có thể nói như thế – Cố gắng lên nhé. Mình tin Kim luôn hướng về cậu đó…..

Bỏ lại hắn 1 mình với bao suy nghĩ…. Sam nhìn lên tầng 3…. sau gốc khuất của cây cột trắng…. 1 ánh mắt cũng đang dõi theo…. hắn …. trong veo như bầu trời sau cơn mưa…. và của.. 1 ng’ con gái…………

Típ nỮa nÀy hahahaha

================================================

Trong thời gian “tạm thời” chia tay, bé làm wen với Geogre… để khỏa lấp nỗi trống vắng thiếu vắng hắn (thật ra là 2 ng’ chỉ nói chuyện bài vở thui và vài buổi đi ăn tối) và… để chọc giận hắn…. ^^

Dù ở bên cạnh Geogre nhưng tâm trí và ánh mắt bé luôn dõi theo 1 góc khuất nào đó mong tìm thấy hình bóng hắn…. >”<

“Đồ con trai ngoan cố… Sao còn chưa chịu xin lỗi cho mau đi…. T_T… Bực mình we”"”"”…. ”

……….

Hắn cũng chả thoải mái ji’ hơn khi buổi tan học nào cũng thấy bé ở bên cạnh Geogre đi đâu đấy… và gương mặt bé luôn mỉm cười…. hạnh phúc (_ _” Hổng dám đâu )

“Đáng nhẽ vị trí ấy phải là mình chứ?? >”< ”

Nhiều lần muốn xin lỗi bé nhưng…. LÒNG TỰ TRỌNG của hắn hok cho phép… (Con trai sao mà cổ hũ và đáng ghét thế nhỉ???? ).. Bé cũng sai chứ bộ??? Sao lại là hắn xin lỗi trước….

1 tuần sau….

Vào 1 buổi tối sau khi đã đi ăn tối với Geogre xong…

_Cảm ơn vì bữa ăn tối của anh… Nó rất tuyệt! ^^

_Nếu em thíck.. Ngủ ngon nhé!

_Vâng! Bye anh…

Bé way bước đi… nhưng ánh mắt lại ngoái lại ở phía sau… chờ mong 1 bóng hình thân wen nào đó…. trong vô thức… bé mong… hắn…. Bé khẽ cười buồn….

….

Geogre chợt níu tay bé lại :

_Anh có chuyện muốn nói với em… Kim àh!

Bé thoáng giật mình, lưỡng lự :

_Àh vâng ! Anh cứ nói đi….

_Thật ra… Anh đã luôn quý mến em… Em sẽ típ tục chờ đợi trong vô vọng ng’ con trai đã phản bội em sao??? Anh luôn mong chờ ở em 1 ánh mắt dành cho anh… Em có thể wen với anh ko?? Anh sẽ mang hạnh phúc đế cho em…. Kim…

Lời nói thẳng thắn và thật lòng của Geogre làm bé thoáng bồi hồi và rung động…. Bé nhìn chăm chú vào Geogre…. trong im lặng………

——————————

Phía sau bụi cây…. có 1 bóng ng’…. đứng lặng thinh…….. ánh mắt dõi theo bé…. và chỉ dành cho riêng bé mà thôi…..

Là… hắn !!!

Hắn nghe rõ từng lời Geogre nói và cả ánh mắt bé nhìn cậu ta sau khi nghe xong câu tỏ tình…… Tim hắn đau nhói…. như cả ngàn mũi kim châm… đến khó thở và bực bội… Ánh mắt hắn căm hờn đến lặng lẽ…

Hắn lầm lũi way bước đi…..

Mưa lất phất rơi….

Nặng hạt…………..

_Mình ghét mưa…. – Hắn thì thầm…

===============================

Trong 1 quán bar…

_Này! Sao mày uống nhiều dữ vậy!???? – 1 tên bạn hắn hét lên bên tai hắn…

Tiếng nhạc ầm ĩ, nhức óc , vị rượu cay xè lưỡi , nồng….có lẽ làm hắn dễ chịu hơn…. nỗi đau mất bé… Hắn muốn wên bé khi đã say mèn…

_Kiệt…. Mày sao thế???

_Ko có ji’! Hôm nay tao bao bọn mày… OK !! Cứ uống thoải mái đi…. – Giọng hắn bắt đầu nhè nhè.

_Nhưng mày có uống đc rượu đâu?? Sao nay nốc nhìu thế????

_Kệ tao… – Hắn gạt phắt ra.

_Nói thật đi.. Lại chuyện của Kim đúng ko???

Nghe nói đến bé hắn cau mày… nhăn nhó…

_Đừng nhắc đến tên cô ấy trước mặt tao nữa…. >”< tao muốn… quên bé… thật nhanh…

Hắn mỉm cười khờ dại và nốc típ ly bia to…. ánh mắt đau buồn…

Cả bọn nhìn nh