
Các học sinh nữ thì khen có,ghen tị có,duy chỉ có một học sinh chảnh chọe và được cho là xinh nhất lớp đứng dậy nói
" Hứ,đồ nhà NGHÈO mà làm phách,kiêu căng khó ưa " - Một hs trong lớp đứng dậy nói,còn cố tình nhấn mạnh từ nữa chứ.Nó chẳng nói gì lạnh nhạt hỏi cô giáo " Tôi ngồi đâu " - Nó hỏi mà mắt chẳng thèm nhìn lấy một lần
" À ... Ờ ... Myy - Minhh /// Linh - Hoàng /// Tuyết - Dũng - /// Nhii - Hùng /// Trang - Khánh " - Bà cô ấp úng vì sợ sự lạnh lùng của nó.
" Ơ nhưng sao các bạn ấy được ngồi với 5 hoàng tử của trường ạ " - Hạ Băng bất bình đứng dậy nói
" KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA CÔ - NGỒI XUỐNG ĐI " - 5 Chàng hòang tử đồng thanh nói làm cho lũ mai trên xém chút té ngửa _ Cái quái gì đang xảy ra vậy,sao các hoàng tử lại bênh vực mấy con nhỏ đó chứ " Hạ Băng suy nghĩ một hồi rồi ậm ực ngồi xuống,lòng thầm chửi rủa 5 cô nàng của chúng ta
" THôi được rồi ,các em về chỗ đi,Hạ Băng sau này không biết rõ chuyện gì thì đừng ý kiến lung tung nhé " - Cô giáo nhìn Hạ Băng nói xong rồi lên bàn giáo viên
" Mở sách trang 56, hôm nay chúng ta sẽ kiểm trả bài cũ ... Có ai xung phong không " - Cô giáo vừa nói ,mắt đảo quanh lớp tìm vài cánh tay xung phong trả bài ( Giờ toán nhé )
" Thưa cô " - Hạ Băng giơ tay " Chuyện gì vậy Băng,em đã có điểm rồi mà " - Cô giáo thắc mắc nhìn Băng
" Theo như em được biết thì ai vào lớp này học lực cũng phải xuất sắc trở lên nên em muốn mời 5 bạn mới vào của mình lên làm bài để chúng em được xem tài năng của bạn ấy đến đâu được không ạ " - Hạ Băng vừa nói vừa cười thầm một phần vì tụi nó là học sinh mới,phần vì bài hôm trước rất khó,giáo viên phải mất gần 2 h đồng hồ để giải nên chắc chắn tụi nó sẽ bí hết.Cô nở nụ cười đắc thắng nhìn bọn nó
" Được rồi - mời 5 bạn mới vào lên bàng giải bài nào " - Cô giáo vừa cười vừa nhìn xuống chỗ bọn nó,lúc đầu nghe Hạ Băng nói vậy làm cô hơi hoảng như về sau cỗ nghĩ cũng đúng và gọi chúng nó.Bọn nó chẳng nói gì bước lên bảng giải bài.Lúc đầu có hơi hoảng vì lời đề nghị của Băng hưng bọn nó mau lấy lại bình tĩnh để lên bảng phần vì muốn vạch mặt cô ta,phần vì lâu rồi chưa tham gia vào chuyện học hành.
Tụi nó lên bàng làm bải,cả lớp háo hức ngồi xem màn kịch này và sau 5' cả lớp và cả cô giáo trẻ kia mắt chữ A mồm chữ O nhìn bọn nó. 5' ư,không thể tin được,giải bài toán này trong vòng 5' chỉ có thể là thiên tài,cô giáo trẻ kia muốn giải bài toán này phải mất gần 2h đồng hồ mà bọn nó chỉ cần giải trong vòng 5' thì quá là xuất sắc rồi.Hạ Băng bị bọn nó cho một ánh nhìn rất ư là thiện cảm í
" Bọn tôi ra ngoài một chút,tiết 3 sẽ vào lại " - Nó lạnh lùng xách cặp cùng 5 đứa kia ra ngoài.Ra vườn hoa í
Sau khi rời khỏi lớp,4 người con gái kia vào bar,còn nó tgì ra sau vườn hoa.Hoàng thấy vậy,liền trốn tiết theo nó,sau đó thì Hắn cũng vậy luôn
Ra đến vườn hoa,nó nhẹ nhàng lướt đôi tay thon dài lên một cái bảng số dài 24 ô,nó lướt qua các ô chữ và cai bảng hiện lên dòng chữ chứng tỏ mật khẩu nhập vào là chính xác.Cánh cửa từ từ mở ra,nó bước vào và bấm mật khẩu đóng cửa lại.Hoàng liền đi theo nó,cũng bấm mật khẩu và Hắn vô tình thấy được và cũng mở cổng vào theo.Một sự nghi ngờ hiện lên trên khuôn mặt của hắn - Họ chính là 1 trong 5 người đó sao
Vào đến nơi,nó vui vì vườn hoa vẫn còn nguyên,vừa đi vừa hít thở không khí,thơm thật.Chắc ba nuôi chăm sóc kỹ lắm đây.Vuờn hoa này do mẹ nó trồng khi còn sống,bà đã tận tụy chăm sóc.Các loài ở đây do một tay bà lai giống với nhau cả.
Hoàng đi theo nó nãy giờ.Nhìn theo từng cử chỉ của nó,cậu đau lòng lắm.Dũng đi theo,cậu biết chứ.Nhưng cậu cũng mặc kệ hắn chỉ biết đứng nhìn quan sát nó từ xa thôi.
Hắn đi theo naỹ giờ hết thắc mắc này đến thắc mắc khác. Hai anh em họ thật sự là ai,tại sao lại vào đây được.Chẳng lẽ họ là một trong 5 người đã có công xây trường này sao,Nó là người đứng đầu thế giới đêm đó sao.Người con gái đẹp mỏng manh tựa thiên thần kia lại là bang chỉ Demonwhite - Bang đứng đầu thế giới đêm - Bang chủ là "Jersey Máu Lạnh " người nắm trong tay đầy quyền lực đây sao.Hàng vạn câu hỏi đặt lên trong đầu Hắn.Bỗng Khánh Hoàng đập nhẹ vào vai Hắn làm Hắn giật mình ,Hoàng đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng " Cô ấy làm sao thế - Mà sao mày lại đi theo nó " - Hắn thì thầm vào tai Hoàng .... " Uh - Tí tao nói cho mày nghe - giờ thì im lặng " - Hoàng thì thầm vào tai Hắn
Dừng chân ở một gốc cây - Gần đó có một vài khóm cây Oải Hương - Loài hoa mẹ nó và nó rất thích.Nó đưa tay mân mê từng khóm hoa - Và rồi ... Một giọt .... Hai giọt .... Nó lại không kìm lòng được nữa ... Nó đã tự tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài một cách hoàn hảo nhưng rồi tự nhận ra rằng mình bị tổn thương quá nhiều .... Mùi hương thoang thoảng của loài Oải Hương ấy cứ bay bay khắp người nó như đôi bàn tay của một người mẹ đang vỗ về con gái mình - Từng làn gió nhẹ lùa vào mái tóc như một người mẹ đang vuốt ve con mình vậy - Ngăt một cần Oải Hươn