Teya Salat
Tiểu Thư Siêu Quậy Và Công Tử Sát Gái

Tiểu Thư Siêu Quậy Và Công Tử Sát Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325423

Bình chọn: 9.5.00/10/542 lượt.

hương nhỏ không đáng lo ngại ... Người nhà cần chăm sóc bệnh nhân cẩn thận tránh động vào vết thương " - Bác sĩ từ từ chậm rãi nói ... " Uh,cảm ơn bác sĩ " - Hoàng ... " Đấy là trách nhiệm của chúng tôi " - Bác sĩ ...

Nó cùng Hoàng đến phòng tên kia,Gin và Khoa vừa đến cũng vào luôn ... "Cạch" ... " Anh ta có sao không " - Khoa hỏi ... " Không,trí nhớ đã hồi phục rồi,đợi khi anh ta tỉnh sẽ phơi bày mọi việc " - Nó nói ... Gin nhìn anh ta một lúc rồi bỏ đi,cậu thực sự không thể kìm lòng được,liệu định mệnh có thể hàn gắn anh em cậu lại với nhau hay lại một lần nữa đem anh ấy rời xa cậu - Một câu hỏi lớn hiện ra trong đầu cậu ... " Mà anh và Gin có sao không,Hai đưa họ đi băng bó vết thương đi,tối nay em ở lại đây,không sao đâu " - Nó nói ... " Uh,vậy cũng được,có gì gọi cho hai,bọn kia để anh lo " - Hoàng nói rồi đưa 2 người kia đi ra ngoài ...

________________________

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

- Hoàng Văn Bảo Thiên : 17t,bạn chí cốt của Hoàng,cánh tay đắc lực của Demonwhite,đã bị mất tích vào cái ngày quyết chiến giữa Demon và Waitlai ... Vĩ đỡ cho nó nên anh đã chấn thương vùng đầu,và bị chém ngay mu bàn tay phải,anh ruột của Gin và bạn thân của Khoa .. Có tình cảm với Nó,hiền và thật thà,đẹp trai nhưng nhát gái ...

- Trương Vĩnh Khoa : 17t ... đẹp trai,ga lăng,đã có hôn ước với Linh Như ( là ai chap sau sẽ bt ) cánh tay đắc lực của đại tỷ Demonwhite .. học Paradise School ( có mk Hoàng bt thui ) ...

- Hoàng Văn Bảo Khang : (Gin) 16t,em Bảo Thiên,đẹp trai,phong độ,ga lăng,thay người yêu như thay áo,sát gái không nương tay,lúc trước có tình cảm với nó nhưng giờ hết rồi ... Quản lí Vegas và Nila ...

________________________

Tối hôm đó, Nó ngồi nhìn người con trai trước mặt một hồi lâu rồi ngủ quên luôn ...

6:30 Sáng 

Ánh nắng khẽ xuyên qua khung cửa bệnh viên,khẽ chiếu lên hai gương mặt kia ... Vài vệt nắng chiếu thẳng vào chàng trai trên giường làm anh ta hơi nhăn mặt,khẽ cựa đôi chân mày rồi từ từ mở mắt ra " Mình đang ở đâu đây,Jersey " - Bảo Thiên nhíu mày khi thấy nó ở đây ... KHOAN ĐÃ ... Nhíu mày khẽ đau nhứt hai bả vai ... Cậu nhìn kỹ một lần nữa,mái tóc,khuôn mặt,đôi môi đó ... Trang Tuyết ... Em đang làm gì ở đây ... Suy nghĩ một hồi,cậu ôm đầu nhăn mặt,đau đấy,nhưng cậu chẳng dám kêu lên một tiếng vì sợ nó thức giấc ... Cậu đang từ từ nhớ lại mọi chuyện ... Cậu đi lại cửa sổ,kéo rèm cho nắng khỏi chói mắt người con gái kia .. Nhẹ nhàng bế nó lên giường mặc kệ vai đang đau ... " Con bé này,lớn rồi đáng yêu hơn nhiều rồi " - Nghĩ rồi cười thầm,khẽ lắc đầu,cậu kéo chăn đắp cho nó rồi khẽ ra ngoài ... Gin vừa đến,tay xách cả đống thức ăn và trái cây,theo sau là Hoàng ... " Gin " - Thiên khẽ nói,chạy đến ôm chầm lấy Gin làm cậu bất ngờ,khóe mắt tuôn trào ... " Anh hai " - Gin nói thất thần ... " Em khỏe chứ,là anh đây,Hoàng Văn Bảo Thiên đây,ôi trời,anh không nằm mơ chứ " - Thiên buông Gin ra,lấy tay lau nước mắt cho cậu .... " Khánh Hoàng /// Bảo Thiên " - Hoàng và Thiên cùng gọi tên nhau và ôm chầm lấy nhau ... Hoàng không nằm mơ chứ,người bạn chí cốt của anh vẫn còn sống,vẫn đang đứng trước mắt anh đây ... Cả ba ngồi lại,nói chuyện hỏi thăm lẫn nhau rôm rả,mãi khi bọn kia đến thì cả bọn lại một phen tám chuyện và biết hết những gì đang xẩy ra ... Ai cũng vui vẻ hết ... Riêng nó,sau khi thức dậy không thấy Thiên đâu liền chạy ra mở cửa thì thấy Thiên đang ngồi nói chuyện ở ngoài ... " Anh " - Nó gọi,mắt lại chảy ra thứ chất lỏng đó,lại khóc ... Thiên ôm chặt nó vào lòng làm Hắn đau quặng tim,gì chứ ... Hắn đau sao,cảm giác này .... Nó vẫn khóc nức nở,vì ai kia đã bỏ nó mà đi không một câu chào ... Hắn đứng dậy,chạy lên sân thượng ... Hoàng đi theo ...................................

SÂN THƯỢNG BỆNH VIỆN

" Này,mày làm gì thế " - Hoàng chạy theo hỏi Hắn ... " Theo tao làm gì,đang chán lên đây hóng gió thôi " - Hắn đáp lạnh lùng ... " Mọi chuyện đơn giản là anh em thôi,mày làm sao thế kia " - Hoàng giải thích ... " Vậy sao,Jersey không có tình cảm với tên kia " - Hắn hỏi,hai tay lay lay bả vai của Hoàng ... " Tao không chắc,nhưng có một điều rằng tao sẽ luôn ủng hộ mày " - Hoàng ... " Tại sao,mày luôn nói tao là thằng bạn đểu và tốt của mày,một thằng bạn sát gái và thích đùa giỡn,mày không sợ khi phải giao Jersey cho tao chứ " - Hắn .... " Mày dám không,tao tin mày thật lòng với nó,cứ tiến tới đi " - Hoàng nhìn thẳng vào đôi mắt của Hắn,ánh mắt lộ rõ sự tin tưởng và quyết đoán mạnh mẽ ... " Uh,cảm ơn mày " - Hắn mỉm cười nhìn Hoàng ....



Hoàng và Hắn ở đấy một lúc lâu thì đi xuống ...

Cả bọn nó được chuyện mừng quýnh lên,Myy thấy Thiên vẫn khỏe là cô mừng rồi ... " Bây giờ thì nói em nghe đi,anh đã ở đâu suốt 2 năm qua và đã xẩy ra chuyện gì hả " - Nó nói,khóe mắt rươm rướm nước mắt ... " Anh không rõ,lúc bị thương,có một người con gái đã cứu anh .. thực sự anh đã cố nhớ,nhưng không thể hình dung được,cô gái ấy đưa anh vào viện,rồi biến mất ... Tỉnh dậy,anh đã không nhớ gì,rồi có