
nhà để làm ấm cái giường kia lên sao hahaha " - Như nói,nước mắt đua nhau lăn trên má
" Mày ăn nói mất dậy thế đấy hả ... Cái gì mà hai mụ đàn bà ... Mày học đâu ra cái thói đó hả " - Ba Như quát to
" Nhờ ba cả đấy " - Như nói xong,cúp máy,khó nức nở lên
" .... " - Khoa chẳng nói gì,anh ôm lấy cô,rồi hôn cô ... Cảm nhận sự nóng và chát của nước mắt ... Ban đầu là thèm cái vị ngọt trên đôi môi cô ... Sau đó,từ từ tiến sâu vào bên trong ... Như đáp trả một cách nồng nhiệt ... Hai cái lưỡi cứ ma sát với nhau ... Như lùi về ohía sau ... Khoa từ từ ngã Như về phía giường ... Cái tay đã cởi bỏ chiếc áo ngoài của cô lúc nào không hay ... Cái lưỡi cứ liên tục động đậy không ngừng ... Khoa từ từ hôn lên cái cổ trắng ngần ... Rồi đên bờ vai xanh của cô ... Hai tay đã cởi luôn chiếc áo lót trên người cô ... Cảnh xuân nở ra ... Cơ thể của Như và Khoa cả hai đang dần nóng lên ... Anh cứ liên tục xoa nắn rồi cắn nhẹ lên nơi đẫy đặn của cô ... " Ưm ... " - Như khẽ rên lên một tiếng ... Cơ thể Khoa ngày càng nóng dần lên ... Đôi tay mất tự chủ,cởi bỏ chiếc váy ngắn trên người cô ... Và rồi ... Cái quần nhỏ của cô cũng theo đà mà rơi ra ... Khoa hôn lên đôi môi hồng quyến rũ ấy ... Cơ thể nóng hực ... Ngón tay cứ đưa ra đưa vào nơi phía dưới của cô ... Chất lỏng sệt sệt ấy từ từ chảy ra ngoài ... Em trai nhỏ của Khoa cứ cương lên không chịu dập xuống ... Cứ thế ... Cả hai thân hình trần trụi kia,quấn quít nhau trên giường ... Gần tối ... Anh mới tha cho Như ... Để ta cho cô gối và cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ ...
" Ba " - Nó mừng rỡ chạy đến ôm chầm ba nó khi thấy ông bước vào phòng khách ... " Con gái ngoan " - Ba nó âu yếm vỗ về nó,ông vui khi thấy nó cười,vui vì tình bạn của nó vẫn bền lâu ... " Chúng cháu chào bác " - Cả bọn đồng thanh ... " Bác vào ăn cơm với bọn cháu nhá,cơm đã dọn sẳn rồi ạ " - Linh và My từ bếp bước ra,thấy ba nó về,Linh mời ... " Uh,được rồi " - Ba nó thả nó ra,cùng cả bọn xuống ăn cơm ... Bữa ăn vui vẻ và tràn ngập niềm hạnh phúc ... Bọn họ nói chuyện với nhau một cách tự nhiên ... Riêng Như và Khoa vẫn còn ngủ trên lầu ... My thấy mệt nên lên lầu trước ... Một lúc sau thì Minh cũng lên theo cô ... " Cạch " - Cánh cửa phòng My mở ra,cô nghe tiếng,biết ngay là Minh ... Cũng chẳng quay đầu lại ... Cô cứ đứng gần cửa sổ,mắt hướng về phía xa ...
_ Nói chuyện được chứ - Minh hỏi
_ Tại sao phải nói - Thật sự lúc này,cô rất khó xử,lúc nào nhìn thấy Minh ... Cô cũng nhớ về mối tình cũ ... Nhưng không thể nào phân biệt được ... Giữa Khánh Minh và Khải Minh ... Đâu mới là tình yêu thật sự của cô ... Nó nói : " Khải Minh ... Thực ra chỉ là mày thấy có lỗi,vì yêu mày,Khải Minh mới nhận phát đạn ấy ... Còn Khánh Minh ... Mày luôn muốn gặp mặt anh ấy,luôn muốn ở bên ấy,luôn muốn nói chuyện,quan tâm,chăm sóc Minh ... Mày đã thích tên kia rồi " - My nhớ lại từng chữ của nó nói với cô ... " Đi dạo nhé " - Minh mỉm cười với cô ...
Ngoài trời bây giờ đã hiu hiu gió lạnh ... My vẫn bước đi ... Minh chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cô ... Cả hai chẳng nói câu nào ... Vội cởi chiếc áo lạnh trên người ... Minh khoát cho My ... My bỗng đỏ hoe đôi mắt ... Khuôn mặt đẫm nước ... Cô ngồi phịch xuống trên mặt đường ... Nhưng rồi chống tay lên và đi tiếp ... Tim Minh như ngàn mũi dao đâm vào ... Nhìn người con gái mình yêu như vậy ... Minh chẳng thể làm gì được ... Cứ đi theo cái dáng người nhỏ nhắn ấy ... Dừng chân tại khu nghĩa trang ... Khá vắng ... Ánh đèn hiu hắt và có vài ba người ở đó trông chừng các ngôi mộ ... Đây là khu nghĩa trang riêng của bang Demonwhite ... Nơi chôn cất của các người đã có công với Demon ... My rẽ vào một lối đi ... Đứng trước khu mô ... Cô gục đầu xuống và khóc ... Minh thấy tên trên ngôi mộ này quen quen ... " Trần Hoàng Khải Minh " - Minh khẽ nhíu mày ... Chẳng lẽ đây là người yêu trước kia của My sao ... " Hức ... Hức ... Hức " - My khóc nấc lên từng hồi,mồm ú ớ chẳng nói thành tiếng ... Trông cô lúc này chẳng giống " Killer Demon " - Chị ba của Demonwhite đầy uy quyền và lạnh lùng nữa ... Thay vào đó là một Bảo My yếu đuối và đang gục ngã ... Minh quỳ xuống trước mộ ... tay giữ chặt vai của My ... " Giao My cho tôi,anh cứ yên nghỉ,tôi hứa sẽ yêu My một cách chân thành và yêu bằng chính con tim này " - Minh nói một cách cương quyết ... " Anh ... " - My ấp úng ... " Tôi sẽ yêu em đến hết cuộc đời này,quên quá khứ đi,bắt đầu một tương lai với tôi được chứ " - Minh hôn lên đôi môi kia ... Rồi nói ... " Nhưng ... " - My .... " Anh tin tôi chứ " - Minh nhìn về phía tấm bia kia và nói ... Tay ôm chặt lấy My .. Cả hai cùng đứng lên ... " Khải Minh ... Em đã thực hiện được tâm nguyện của anh rồi,quên anh và quen người mới ... em sẽ yêu con người này đến hết cuộc đời ... Là Khánh Minh ... Chứ không còn là Khải Minh nữa " - My ...
Đứng ở đó một lúc lâu,cả 2 nắm tay nhau ra về ... Suốt đoạn đường kia ... Cả hai nói chuyện vui vẻ,tình cảm với nhau ... Trên con đường ấy ... Hằn in dấu chân của sự hạnh phúc ...
*******