
ng váng với người trong bức ảnh ... Đôi tay run run ... Sắc mặ tái mét ... Mồ hôi lần lượt túa ra như nước ...
Kẻ sát hại gia đình Khoa năm xưa ... Chính là anh cùng cha khác mẹ với ba Khoa ... Trương Vĩnh Phúc - Ba của Như
Là Khoa gọi ...
_ Alo ... - Như nhấc máy sau một hồi chuông .. giọng nói không còn trong trẻo như trước
_ Vợ à,hôm nay vợ chồng mình đi ăn nhé,bù cho ngày hôm qua .. Chồng có một bất ngờ cho vợ đó ... Vợ đang ở đâu vậy
_ À ... Em đang ở chinh nhánh của công ty,anh chờ chút,em về ngay
Không đợi khoa nói. .. Như vội vàng cúp máy ... Cho tất cả vào túi xách rồi nhanh chóng ra khỏi ngôi nhà với khuôn mặt đầm đìa nước mawts ....
************************
BIỆT THỰ " PHAN NGỌC "
_ A,vợ về rồi sao
_ Vâng,hôm nay anh tính làm gì bất ngờ đó - Như véo mũi anh rồi hôn nhẹ lên đôi môi kia ... Trong tim khẽ nhói lên từng nhịp
_ Đi rồi biết ... - Kéo Như ra ngoài ... Khoa lái xe đến ngoại ô thành phố
Khoa đưa Như đến một ngọn đồi cách xa trung tâm thành phố .... Mất gần 15p thì họ mới lên tới đỉnh đồi ...
Khoa cầm trên tay bó hoa ly trắng - Loài hoa mà ba mẹ anh rất thích
Như lầm lũi đi theo Khoa nãy giờ ... Cô chẳng lên tiếng dù là nữa câu ...
Đứng trước 2 ngôi mộ nằm kề nhau ... Như khẽ nhắm mắt quay mặt đi ...
Họ là anh em mà ... Tại sao có thể ... Cắt dòng suy nghĩ đó ... Như nhìn theo bóng dáng cao to kia đang nhổ từng đám cỏ mọc dại trên khu mộ ...
Như chạy lại,lấy khăn lau mồ hôi trên gương mặt điển trai kia ... Khoa cầm lấy tay Như ... Ôm chặt cô vào lòng ... Thả đám cỏ kia xuống,anh đến trước mặt hai ngôi mộ ...
_ Đây là bạn gái con,bọn con đã đính hôn rồi .. sau này sẽ cưới ... Ba mẹ ... Con đến đây là để thăm hai người ... Tiếc là chẳng thể tham dự đám cưới của con ... - Nói đến đây,anh lặng người xuống ... Giọng nói ngắt quãng ... Khóe mắt hình thành nhưng giọt nước khẽ rơi ...
Ở gần đó,một người đàn ông đã nhìn thấy mọi thứ ...
_ Sự thật sẽ sớm phơi bày ... Ta mong các con hạnh phúc.
**********************
Khoa nằm phịch xuống bãi cỏ gần đó ... Như gối đầu lên tay anh ... Cả hai nằm đó ... Nói chuyện thật lâu rồi cùng nhau đi về
***********************
_ Mọi chuyện là sao. ... Kể rõ xem
_ Sáng nay,bọn tao hẹn đi siêu thị ... Sau khi ra khỏi nhà ... thấy một lá thư ở hộp ... Cả bọn cùng xuống xe rồi lấy thư ra xem ... Rồi bị đánh lén ở sau gáy ... Ngất đi ... - Trang từ từ kể ...
_ Ra là vậy,Hạ Băng lần này thực sự chán sống rồi mà - Nhii tay vò thành nắm đấm nghiến răng nói
_ Khoan ... Trò chơi chưa kết thúc dễ vậy mà ... 4 cái tát kia,đâu thể dễ dàng bỏ qua - Trang mỉm cười,một nụ cười nhếch mép,một tia nguy hiểm đáng sợ dần hình thành trên khóe môi cô
_ Jer nó có chuyện gì là không yên với tao đâu
_ Ưm - Nó cựa người đưa tay ra sau gáy ... Phần vì lúc mới vào,mọi người không ai giữ nó lại được nên phải dùng đến bạo lực là đánh ngay sau gáy nó để nó bất tỉnh đến tận bây giờ
_ Em tỉnh rồi - Hắn cầm chặt tay nó
_ RA NGOÀI HẾT ĐI - Nó hét lên
_ Nhưng ...
_ TÔI BẢO RA NGOÀI - CÁC NGƯỜI XEM LỜI NÓI CỦA TÔI KHÔNG RA GÌ PHẢI KHÔNG - Nó quơ tay làm đồ đạc trên giường rơi hết xuống sàn ... Mọi người lẳng lặng kéo ra ngoài
"... Một giọt ... Hai giọt ..." - Hứ,thứ chất lỏng đáng ghét ... Tại sao nó cứ tuôn rồi trào ra ngoài thế này ... Nó ghét cay ghét đắng thứ chất lỏng ấy ... Vì vậy mà nó trở nên yếu đuối ... Vì vậy mà nó đã lột xác hoàn toàn ... Khẽ huơ tay vào không trung ... Nó cảm nhận được vị đắng chát của nước mắt ... Cảm nhận được sự lạnh toát của phòng bệnh ... Nhưng sao nó vẫn thấy ấm áp thế này ... Đưa tay sờ xung quanh ... Nó chẳng cảm thấy gì ... Khẽ rụt tay về rồi ngã người nằm xuống,đôi mắt hướng lên trần nhà ... CHẾT TIỆT ... Nó vẫn không thấy gì ngoài một màu đen đang bao trùm tất cả
" Là Anh "
" Em nhận ra anh "
" Hừ,đáng ghét,em đã bảo ra ngoài rồi mà "
" Sáng giờ em đã ăn gì đâu,ăn chút cháo nhé "
" Không ăn đâu,em còn chả thấy gì mà "
" Ngốc,vậy em nghĩ anh ở đây làm gì hả "
" Ngoan,ngồi dậy nè ... A ... " - Hắn đỡ nó ngồi dậy rồi đút cho nó thìa cháo đang bốc hơi kia
" Nóng ... " - Nó nhăn mặt
" hìhì ... trêu em tí ... A ... "
Cứ thế đấy,cả hai như đang ở tuổi trẻ con ấy ... Hắn ngồi đấy,cho nó ăn,trêu đùa,thậm chí dọa sẽ cướp nụ hôn đầu đời của nó nữa cơ ... Nó vẫn ngồi trên giường ... Vẫn ăn .. Trêu đùa và lâu lâu tỏ vẻ sợ sệt làm ai kia không nhịn được cười ...
Lyna ngoài kia nghe và cũng thấy hết,Lyna tuy hơi nhói ở tim,nhưng chính cô đã bỏ rơi hắn mà ... Dù sao thì cô vẫn sẽ tác hợp cho hai người
Khẽ mỉm cười nhưng trong chẳng mấy là vui ... Bảo Thiên chỉ vu cơ nói vài câu chuyện với bọn kia,một lúc hắn ra thì cả bọn cùng đi ăn bỏ n