
mẹ đấy ... Con bận rồi ... " - Thiên Vũ vẫn dán vào tập vẽ mà đi về phòng mình ...
" A ... " - Thiên Vũ hét lên ... - " Suỵt ... Khẽ thôi nào ... " -
" Thiên Vũ về phòng đi nhé ... Chúng ta nói chuyện sau ... "
" Alo ... " - Như chán nản cho đứa con trai ... Chẳng khác gì ba nó ...
" Là anh đây ... "
" .... "
" Em có ở đó không ... Anh nhớ em lắm ... " - Khoa cười hiền ...
" .... "
" Vợ à ... Em đừng im lặng vậy chứ ... Anh muốn nghe giọng của em ... " - Khoa kiên nhẫn ...
" .... "
" Anh biết em giận anh ... Nhưng quả thật ... Công việc nhiều đến nổi anh không còn sức để ngồi dậy ... Trả lời anh đi ... Nhớ vợ lắm đó ... " - Khoa giải thích ...
" Đáng ghét ... " - Như nói giọng run run ...
" Vợ ... Em khóc à ... Này ... Anh xin lỗi ... " - Khoa
" Xin lỗi là xong sao ... " - Như
" Vậy anh phải làm sao cho vợ hết giận đây ... " - Khoa từ cửa đi vào ... Ôm chầm lấy cô từ phía sau ...
" ... " - Như co người lại ... Chui tọt vào lòng Khoa ... Vai cô rung lên ... Nước mắt rơi không ngừng nghỉ ...
" Đáng ghét ... Hức ... Sao anh không đi luôn đi ... Mấy tháng không thèm gọi về ... Anh đáng ghét ... Đáng ghét quá đi ... " - Như vừa nói vừa đánh vào ngực anh ...
" ... Ưm ... Anh ... Nhớ ... Vợ ... Ưm ... Lắm ... Đó ... " - Khoa tóm gọn đôi môi kia ... Chẳng để Như nói lời nào ...
Hai tay không yên vị luồng vào váy của Như ... Từ từ cởi bỏ bộ trang phục trên người Như xuống ... Khoa hít lấy mùi hương mà mình đã xa nó bấy lâu ...
Như từng động tác gỡ bỏ các cúc áo sơmi trên người anh ...
Hai thân hình quyện vào nhau ...
Tại Biệt Thự Nhà Nó - VN
" Cô nghỉ ngơi đi ... " - Jey đưa Nó lên phòng ...
" Ưm ... Tôi cũng mệt rồi ... Có gì gọi tôi dậy ... " - Nó mệt mỏi cởi áo khoát ra nằm phịch trên giường ...
" Chủ tịch à ... " - Jey lắc đầu chán nản ... Cởi giầy nó ra ... Đưa hai chân nó lên giường ... Bỏ áo khoát ra sofa ... Kéo mền đắp cho Nó ...
Chỉnh lại nhiệt đồ trong phòng ...
Jey tìm đống dự án chưa được giải quyết của Nó ra hoàn thành sau đó ngã người nằm dài trên ghế sofa phòng Nó mà nghĩ ngơi ...
***************
" Cạch "
Khoa mở cửa bước vào phòng làm việc của Ellie trong tổ chức ...
" Anh về rồi sao ... Jersey biết chưa ... " - Ellie đang làm việc thì ngước mặt lên hỏi ...
" Vừa về ... Có gọi nhưng không ai bắt máy ... " - Khoa ung dung ngồi lên sofa ...
" Thế nào ... Tìm được chưa ... " - Ellie nhẹ giọng ... Rót trà cho Khoa ...
" Được rồi ... Trong lúc lão ta đang đi đến nơi đó ... Anh đã đánh tráo nó ... " - Khoa nhấm ngụm trà rồi nói ...
" Jersey nó phải chính tay cầm lên xem ... " - Ellie cau mày ...
" Đặc điểm nhận dạng Jersey có nói với anh ... Lần này là chắc chắn ... "
" Được rồi ... Bây giờ đem nó đặt vào vị trí cũ ... Còn cái giả kia thì vứt đi ... Em gọi Jersey lên ... " - Ellie cầm lấy cái hộp sau đó ra ngoài cùng Khoa ...
Cả hai đi theo lối bí mật chỉ có Nó và bọn Hắn mới biết được ... Men dọc lối có rất nhiều bẫy ... Ai mà vào đây an toàn thì chắc hẳn sẽ không phải hạn tầm thường ...
Lối đi có đầy đủ ánh sáng ... Nguy nga như một cung điện ... Lối đi này đã được Nó cải tiến lại bằng hàng loạt vũ khí tối tân hiện đại nhất từ trước đến nay ...
Đến một căn phòng ...
Trang đưa tay lướt trên tấm bảng điện tử màu trắng kia ... Tay nhẹ nhàng vẽ nên một đường cong huyền thoại ... Hình vẽ này được khắc lên viên kim cương một cách tinh xảo đến độ hoàn hảo ... Từng nét đậm nhạt phức tạp đến độ bắt mắt ... Ellie phải mất 1p để hoàn thành mật mã ...
" Vào thôi ... "
Căn phòng được thiết kế với mẫu mã như một thiên đường ...
Đâu ai biết được ... Một tổ chức máu lạnh ở đây lại có những căn phòng như thế này ... Tất cả ... Đều là thủy tinh và pha lên ...
Khoa và Ellie tiến vào bên trong ...
Trước mặt họ là một cái bàn tròn nhỏ vào cao ...
Bàn này được làm từ pha lê lấp lánh màu trắng ...
Từng hoa văn ... Đường nét của bàn đạt đến độ hoàn hảo ...
Ellie đưa tay mở chiếc hộp được làm bằng thủy tinh trong suốt kia ...
Đó chính là viên "Black Kings" - Viên đá duy nhất để tìm được các công thức của các loại vũ khí tối tân hiện đại và không ai có thể biết được ...
Khoa lấy trong hộp của mình ra một viên "Black Kings" khác ...
Đặt vào hộp thủy tinh kia một cách nhẹ nhàng ... Khoa đóng hộp lại ... Mỉm cười ...
Ellie nhanh chóng ném viên đá trên tay mình vào sọt rác ...
" Lão già kia ... Quả thật rất đáng sợ ... " - Ellie nhếch mép ...
" Đúng ... Rất đáng sợ ... " - Nó cùng Jey bước vào ... Vẻ mặt hai người trông rất mệt mỏi ... " Khoa ... Vất vả cho anh rồi ... " - Nó vỗ vai Khoa ... Đồng thời tiến lại gần viên " Black Kings "
Nhẹ n