
nh này trẻ dưới 18 tuổi không nên xem_ Nhi.
Vy lấy cái khăn tay ra lau tay mình rồi vứt thẳng vào mặt chị Thanh. Thế là hai đứa tụi nó ngang nhiên bước ra khỏi lớp. Vừa bước ra khỏi cửa đượcmột bước thì tiếng kêu không mấy vui tai.,...
" Phập "
" Aaaaaaaaaaaaaa"
Tiếng dao chặt vừa dứt cũng là lúc tiếng kêu thất thanh của chị Thanh vang lên. Máu bắn tung tóe khắp cuối lớp. Học sinh trong lớp nhắm mắt như không thấy, mặt ai cũng tái bệch trừ Khánh và Minh. Nữ sinh giật mình rồi rùng mình sợ hãi. Còn hai cô gái đó vẫn bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Họ về nhà mình nghỉ ngơi.
* biệt thự Vĩ Cầm *
Nhi vừa đặt chân vào cửa nhà, người làm đã chạy ra chào hỏi tới tấp.
- Cô chủ đã về_ Họ đồng thanh nói, đồng thanh cúi chào.
Nhi vẫn tức tối đi lên phòng mà chả thèm để họ đứng dậy. Mẹ cô mới từ Anh về, thấy quản gia Ngân báo thì ra xem. Nào ngờ ra thì cô lên phòng rồi. 15 phút sau bà lên phòng Nhi, đi sau là cô hầu bưng gì đó.
" Cốc...Cốc...Cốc "
- Chuyện gì vậy?_ Từ trong phòng Nhi nói vọng ra.
- Là mẹ đây._ Giọng hiền hậu ấm áp của bà Hồng.
- Mẹ vào đi.
Bà Hồng và cô hầ bước vào phòng. Cô hầu đặt đồ lên bàn rôi đi ra. Mẹ Nhi tiến tới gần cô. Nhi đang ngồi trên giường nhìn mẹ mình.
- Mẹ về hồi nào vậy?_ Nhi hỏi.
- Ta mới về sáng nay._ Bà Hồng ngồi xuống giường.
- Vâng_ Nhi đáp củn lủn 1 từ.
- Chuyện gì làm con gái ta mặt buồn vậy._ Bà vuốt tóc mai của Nhi.
- Tại cái công ty Phương Thái cả_ Nhi giọng bực bội
Công ty Phương Thái là công ty của nhà chị Phương Thanh mà có tiếng kêu thất thanh lúc nãy đó. Nhi mới lên google tìm hiểu nên cũng mới biết. Thả nào mà 2 chị e nhà đó ngang bướng vậy.
- Con cứ yên tâm ta sẽ xử lý. Ta mang bánh key lime pie cho con nè._ bà Hồng nhấc đĩa bánh lên đưa cho Nhi.
- Đúng món con thích_ Nhi cười tít mắt
Nhi ăn luôn không cần ai phải nhắc. Cái vị ngon đang tan chảy trong miệng cô một cách hạnh phúc thì nó ngưng lại khi nghe được một câu...
- Xíu nứa mẹ lại qua Anh, con ở nhà phải tự chăm sóc mình nhé!_ Mẹ Nhi lấy khăn giấy lau kem dính trên khóe miệng cô.
- Vâng_ Nhi buồn bã nhưng cũng chả thể làm gì đành đám vậy cho bà yên lòng.
2 mẹ con ngồi chơi với nhau chưa được bao lâu thì bà Hồng rời đi. Nhi đã yên giấc ngủ say từ lúc nào.
* Biệt thự Thủy Tiên *
Đồng hồ điểm 12 giờ đúng, Vy bước từ trên phòng xuống nhà ăn trưa. Vẫn hàng người đứng ở chân cầu thang. Thấy bóng cô, lần lượt là cúi chào, khi cô dặt chân xuống tới nơi thì...
- Chúc cô chủ buổi trưa vui vẻ ạ_ Một loạt đồng thanh nói.
Vy giơ tay ra hiệu cho họ đi làm tiếp việc của mình. Bước vào căn bếp ấy, 1 người làm kéo ghế cho cô, ngồi xuống vắt chéo chân, trông thật ra dáng cô chủ. Trên cái bàn ăn lớn những món ăn cô ghi trong thực đơn đã được bày ra. Trông cũng đẹp mắt, coi như qua được một vòng. Thoáng nhìn xung quanh nhà.
- Quản gia Quân đâu?_ Cô hỏi người hầu gái đứng bên cạnh.
- Thưa ông ấy mới vừa lên xe ra sân bay Tân Sơn Nhất đón ông chủ ạ_ Người hầu gái.
- ừm, đi làm việc của cô đi._ Vy cầm dao cắt miếng thịt bò.
Người hầu nghe vậy cũng đi ra khỏi phòng bếp. Căn phòng bếp rộng lớn giờ chỉ còn 1 mình cô, quá cô độc, quá nhàm chán. Ăn gần xong thì cô nhận được tin nhắn. Mở ra xem là của Vương quân:
" Đêm mai, 11 giờ tại địa chỉ đã bàn" _ Nhán tin rất ngắn gọn.
Cô ngẫm nghĩ, chẳng phải tối mai ba cô mở tiệc sao, Cúp sao nổi? Cô là nhân vật chính mà, thôi thì chạy xô như diễn show vậy.
" Chuẩn bị 2 bộ đồ cho tôi và Mary để thay trên xe, cho ô tô đến chờ tôi từ trước." Vy nhắn lại.
" Vâng" _ Vương quân.
Đọc xong tin nhắn, cô lau miệng rồi đứng dậy lên phòng, không ăn nữa. Đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống vườn nhà đằng sau, trong đầu cô kí ức lại ùa về. Lần này cô chắc chắn về 1 điều, tự nhủ với bản thân nhất định phải làm được, không được thất bại đó là GIẾT CHẾT CODY. Người yêu cũ của cô, Adam là người mà cô đã tin tưởng yêu thương. Trước đó cô chưa hề tin tưởng 1 ai, nói đúng trái tim cô khi đó chỉ là một hình trái tim có lớp băng bao bọc. Chính Adam đã sưởi ấm nó, làm lớp băng tan chảy. Trong những ngày tháng hạnh phúc đắm chìm trong tình yêu cô đã hứa với Adam sẽ mở lòng, không lạnh lùng cho nên giờ cô mới được như vậy, chứ cô cũng không khác gì một cô công chúa băng giá. Thế nhưng hạnh phúc cô có được đã vụt tắt khi tình yêu của hai người được 6 tháng. Vào một ngày mùa đông, tuyết rơi không ngừng, có một người con gái ngã khụy xuống lớp tuyết dày trên sân sau khi nhận được điện thoại của người đó, nhưng là 1 cô y tá gọi. Một cái tin động trời, không ai muốn tin vào sự thật ý, Người yêu cô bị tai nạn giao thông đã qua đời vài phút trước. Người con gái đó là Vy, còn người kia chính là Adam, tình yêu đã chết của cô.
Nhận thấy mình đã suy nghĩ về quá khứ quá nhiều. Vy về