
m lặng.
Huy nằm dài ra bàn, chiềm đủ 1/2 cái bàn giành cho mình, như thế cậu mới thấy công bằng.
- Này, cậy có nghe tôi nói không đây hả Huy hóm hỉnh._ CHị đặt luôn tên cho Huy.
-...._ Huy nhắm mắt lại, vẫn im lặng.
-Cậu bị điếc à?_ Anh hét lến.
- Cậu mà còn nói nữa tôi hôn cậu đấy._ Huy đe dọa. Miệng khẽ vẽ lên nụ cười.
Thế là Diệu Anh đơ người, cô không nói gì cả. " Từ nhỏ đến giờ, lần đầu
tiên bị người khác đe dọa cái kiểu này. Có ngày cậu chết với tôi. Quân
tử báo thù 10 năm chưa muộn." Những lời ANh nghĩ trong đầu đấy. Huy thấy Diệu Anh không nói gì nữa mới biết cô ấy còn biết sợ, lúc đầu tưởng chị ý không sợ gì ai dè sợ bị cưỡng hôn.
Bên này số phận lại ngược lại, Nhi đè đầu cưỡi cổ Minh. ( có ác quá không.)
- Ảnh nhỏ nào đây?_ Nhi nhìn màn hình điện thoại của Minh hỏi.
- Ảnh mạng ý mà._ Minh vội bao che.
- Mạng cơ, anh không có gấu à mà để ảnh mạng. Mật khẩu là gì?_ NHi nhìn Minh.
- Nhi...Nhi..._ Minh ấp úng nói không hết câu.
- Nhi gì?_ Nhi vừa đánh chữ Nhi vừa hỏi.
- Nhi phù...thủy_ Minh vừa nói dứt câu.
- Phù thủy này
" Á"
Tiếng kệ của Minh vang lên. Nhi đang véo một bên tai Minh. Cảnh này được học sinh trong lớp xem không khỏi tiếc thương cho Minh.
- Đau, bảo bảo bối tha đi mà, bảo bối xinh đẹp ơi._ Vẫn là chiêu cũ nhưng vẫn luôn hiểu quả
Nhi bỏ tay ra mở khóa màn hình rồi vô camera. Minh thì nhìn Nhi xoa xoa cái tai đỏ ửng của mình. Trông thấy tội. Tuy nhiên nhìn người con gái mình yêu ngồi bên cạnh tự sướng như thế kia cũng rất hay. Minh chui ké vô
chụp cùng Nhi.
Sau những phút giây chụp rồi xóa, lưu rồi
xem cuối cùng chiếc điện thoại của Minh đã có một tấm ảnh của Nhi đang
cười còn bên cạnh là MInh hôn vào má để làm ảnh nền điện thoại. Trong bộ sưu tập còn hàng chục bức của Nhi cơ. Minh không xóa, để làm kỉ niệm.
Nếu bên đó đau thương vì vũ lực thì bên này, Lệ và Khang là bộ phim tình cảm dìu dàng lãng mạng nhất ở trong trường lớp này.
Khang đã đổi ngồi trong, Lệ ngồi ngoài dựa đầu vào vai Khang, đầu Khang cũng
tì lên đầu Lệ. Cả hai đều đang ngủ ư, không nhắm mắt thôi chứ đang nghe
nhạc chung một tai nghe, mỗi đứa một bên. Dù là nhắm mắt hay mở hai vẻ
đẹp này vẫn lộng lẫy đầy quyến rũ.
Hiếu với Ngân thì khỏi nói. Hai đứa nó trốn xuống căng tin ăn uống từ lúc nào tác giả như êm cũng bó chân.
Cái chỗ vườn hoa tử đằng nơi mà Minh tỏ tình với Nhi là sân sau của 1
căn phòng. Căn phòng này chỉ có KHánh, Minh, Khang, Hiếu, Huy là được ra vào thôi. Phòng có tên là H - Boy, lí do đặt tên như vậy là vì trong
tên của 5 người đều có 1 chữ H. Trong phòng có đẩy đủ mọi thứ như một
ngôi nhà, có 4 cái giường kiểu tầng, 1bộ sofa vừa có thể ngồi nhưng đến
khi ngủ có thể đổi thành giường, Hiếu toàn phải ngủ ở sofa này. Điều
hòa, tủ lạnh đầy đủ thức ăn, nước ngọn, còn có nguyên một quầy rượu, nhà bếp, phòng tắm cũng không thể thiếu. Đi sâu vào trong, khi mở cánh cửa
sẽ thấy vườn hoa tử đằng, cỏ cây, hoa lá, hồ nhân tạo có tất, mấy anh
toàn ở đây chơi. Căn phòng nằm cách xa các dãy lớp học và văn phòng, nó
nằm ở góc của hình chữ nhật trường này. Còn chúng nó giờ đang ngoan ngoãn ngồi trong lớp chơi. Khánh sau những lần hội ý với tụi bạn thân đã quyết định theo đuổi Vy.
- Vy._ Khánh vừa nghịch điện thoại vừa gọi tên Vy.
- Sao?_ Vy nhìn hắn hỏi.
- Rảnh không?_ Hắn ta không biết xưng hô sao.
- Có, làm sao?_ Nó tay chống cằm.
- Chiều đi chơi nhá?_ Lúc này hắn mới nhìn nó.
- hai người hay cả bọn?_ Nó giả vờ ngây ngô.
- Hai_ Hắn giơ hai ngón tay lên.
- Ừ, mà đi đâu?_ Nó nghĩ cứ đi thử coi sao đành gật đầu.
- 2 Giờ tôi qua đón_ Khánh nói rồi úp mặt xuống bàn ngủ, nói thế chứ chỉ nhắm mắt thôi.
Thấy thế Vy cũng chả nói gì thêm, mệt người. Đang tiết lịch sử nên cả lớp
trầm hẳn, ai cũng mắt nhắm, mắt mở. Đang học bài nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược. Vy thấy lớp trông chán quá, nên ủ mưu từ đầu tiết, giờ quyết định thực hiện cho lớp nó cười vui vui tý.
Vy giơ tay phải cao lên làm cô Bát chú ý, cô dừng giảng ra hiệu cho Vy nói.
- Ai là người đã kí với Pháp điều ước Véc - xai năm 1787, tạo điều kiện cho tư bản Pháp ạ?_ Vy ngồi hỏi.
- Là Bá Đa Lộc_ cô mỉm cười chả lời.
- Sao người ta không gọi là Ná Na Nộc cô nhỉ, như thế dễ phân biệt hơn,
Giống như tên cô là Đào Ngọc Bát đổi thành Đào Đập Bát, hay mà cô nhỉ?_ Vy giả mặt ngây thơ vô số tội nhìn cả lớp đang ôm bụng cười từ lúc. Cô
giáo mặt tím tái hết cả lại vì tức.
- Còn hỏi gì nữa?_ Cô Bát cố kiềm chế nói nhẹ nhàng.
- Sao mặt cô từ lúc cứ đối màu ý, hay cô là tắc kè hoa phải không? dám
giả mạo giáo viên vào ăn thịt học sinh_ Vy chỉ tay, mắt nghi ngờ về phía cô giáo.
Cả lớp đến đây lại cười rầm rộ hết cả lên, có mấy đứa té ghế vì cười.
- Em, em nói cái gì, ai là tắc kè, tôi là người._