Duck hunt
Tiểu Thư Siêu Quậy

Tiểu Thư Siêu Quậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323951

Bình chọn: 9.00/10/395 lượt.

, nó khỏe hơn, tỉnh lại rồi nhưng khuân mặt giờ xanh xao.

- Chị thấy sao rồi?_ Diệu Anh đưa tay sờ trán nó hỏi

- Không sao đâu._ Nó đính kéo chăn đi khỏi.

- Không sao gì, còn sốt đây này._ Anh kéo nó lại.

- Vâng, chỉ sốt thôi, để ta qua thăm hai đứa kia đi, rồi ta ở phòng_ Nó lắc nhẹ tay Diệu Anh.

Thế là Anh đành gật đầu rồi cùng nó qua phòng Lệ. Căn phòng giờ đã bớt lạnh lẹo do hàn khí từ Khang đã đi mất cùng cậu ta. Nhìn thấy nó Huy ngạc
nhiên lắm, ì mà đã qua đây được rồi. Nó qua vuốt mái tóc Lệ, nước mắt
khẽ rơi.

- Lệ sao rồi?_ Nó hỏi Huy.

- Độc, chữa được._ Huy đành trả lời theo ý nghĩ.

- Còn Nhi?_ Ngẫm một lúc nó chợt nhớ đến con bạn thân của mình.

Nói rồi nó chạy qua phòng Nhi làm Anh chạy theo. Minh đang ngồi cạnh nhìn NHi mà lòng đau như cắt.

- Có nặng lắm không?_ Nó sờ trán Nhi.

- Không sao chỉ mất máu nhiều._ Minh ủ rũ.

Bỗng tay Nhi khẽ cử động, mắt nhăn lại rồi từ từ mở ra. Minh với mọi người
mừng lắm. Cảnh cửa bật mở lần nữa, Hiếu với Ngân chạy vào.

- Em gái của chị._ Ngân chạy tới, nước mắt ngắn dài.

- Em...không...sao_ Giọng Nhi nho nhỏ.

- Thế thì tốt rồi, chị chị sợ....

- Mọi người....ra...ngoài...đi, em....có chuyện...nói...VY_ Đôi môi Nhi mấp máy chỉ về hướng Vy.

Mọi người trong phòng nghe vậy cũng đành ra ngoài. VY ngồi xuống cạnh Nhi.

- Ai làm chuyện này?_ Nó hỏi Nhi.

- Là...

( Còn tiếp) ^-^



- Là Phan Thiết Thanh, con gái của Phan Thiết Phong._ NHi nói mặt đầy lo lắng.- Layla bang Ruby, con gái Leo_ Nó hững hờ, giọng run run. Không phải run vì sợ mà vì tức.

- Phải._ NHi gật đầu.

Nó đứng dậy, bước ra ngoài, mọi người thấy nó như người mất hồn tưởng Vy sao liền vào trong coi Nhi.

Về phòng, nó gục xuống sàn sa cánh cửa. Lòng nó đau như cắt, những giọt
nước mắt rơi lên đôi môi nhợt nhạt. Nó lấy tay lau đi những giọt nước.
Khuân mặt nó giờ ánh lên chỉ là sự hận thù, vẻ mặt của ác quỷ.

" Mẹ, thù này con đã hứa sẽ trả, giờ là lúc thực hiện nó, chỉ tại cô ta tự dẫn xác tới, không phải con độc ác."

Nó nghĩ xong thì đứng dậy lấy chiếc điện thoại gọi cho Tam quân.

- Bang chủ có việc gì ạ?_ Giọng Vương quân vang lên từ đầu dây bên kia.

- Nghe đây, hẹn bang Ruby đêm này 10 giờ tại gầm cầu Solomon, Quyết
chiến, chuyện này không được để Daisy, Mary, Elena biết. Tập hợp toàn bộ nhân lực._ Alice lạnh lùng nói, nó đã không còn là Vy nữa rồi.

- Nhưng...._ Vương quân thắc mắc bị nó chặn họng luôn.

- Đừng làm ta tức giận, không tốt đâu_ Alice nhắc nhở Vương quân nhớ tới cơn thịnh nộ của bang chủ lần trước.

- Vâng_ Vương quân tắt máy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tam quân nghe Alice nói mà nhớ lại cảnh năm xưa.

Một chiều thu êm đềm tĩnh lặng ở vẻ ngoài của một ngôi nhà còn bên trong là tiếng nói của một nữ nhi hùng hổ đầy sát khí.

- Mấy người ta nuôi để làm gì vậy? Để trang trí à?_ Alice chỉ vào mấy hàng người mặc vest đen đứng ở một hàng bên trái.

- À, Nam quân vẫn cười cơ?_ Alice bỗng nghe tiếng cười quay sang bên phải nhìn Nam quân.

- ...._ Nam quân không dám nói gì nữa.

" Choang "

Cái lọ hoa gần đó bị Alice ném xuống dưới chân tam quân. Họ giật mình, né ra sau.

- Ta mới 15 tuổi nên mấy người coi thường ta ý gì?_ Alice ngồi lên bàn làm việc ở giữa hai bên nói.

- ....._ Vẫn im lặng.

- Đã thấy chưa, nói gì thì cứ nghe đi, bảo là đặt mìn vào dưới cái nhà
hàng đấy thì chúng mới không thoát được. Nói nào có nghe, đã bảo chúng
chạy nhanh nhưng không nhanh = bom mìn rồi. Hay là thương hoa tiếc ngọc, toàn hot girl còn gì?_ Alice thấy thế xỏ cho họ 1 câu.

Nam quân đã không cười mà lại một người vest đen cười, đứng nga đầu hàng
nữa cơ. Ngay cạnh là khẩu súng, Alice cầm lên, nhẹ nhàng lên đạn. Đôi
môi nở một nụ cười ác quỷ mà họ chưa từng nhìn thấy.

" Bộp"

Cái người mới cười vừa dính đạn ngay thái dương. Máu bắn ra, rồi ngã xuống đất. Mọi người xung quanh run lảy bảy.

- Có ai muốn cười nữa?_ Alice dịu dàng hỏi

-.......

Thế là ngày hôm đó đàn em và tam quân bị Alice giảng cho 8 tiếng từ lúc 2
giờ. Từ đó cô nói gì họ cũng làm theo mà không một ý kiến hỏi han gì.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nó không ăn đồ người mang lên, đột nhiên nó thấy chán ăn. Mặc chiếc váy
con mắt, nó bước xuống nhà định ra khỏi nhà nhưng bị bọn bạn chặn.

- Chị đi đâu? _ Diệu Anh nhìn nó nói.

- Đi ăn_ Nó nói rồi cố chen qua nhưng bị Ngân chặn lại.

- Chưa khỏe, không đi, ăn gì bảo đầu bếp. _Ngân nghiêm khắc nhìn nó.

- Em khỏe mà, cho đi đi, mộ