
mắt nhìn Giang.
- Ba ba à, chị Lệ quát con kìa_ Giang liền chạy tới ôm tay ông Lương lắc lắc, nũng nịu nói.
- Ba kìa, con ba đấy, nói gì đi, nó sắp khóc rồi đấy_ Lệ được thể chọc ba mình.
- Ta không biết, chuyện là từ con, con từ giải quyết đi, khi nào xong vào phòng gặp ta._ Ông Lương rút tay mình khỏi tay Giang đứng dậy nói rồi
đi về phòng đọc sách.
- ANh...anh_ Bà Loàn tức đến đỏ mặt.
- Thấy đấy, hai người ở trong cái nhà này tôi đã nhường nhưng không có
nghĩa hai người là chủ nhà. Tôi mới là chủ nhà này, tốt nhất nên nghe
lời tôi chút đi, nếu không đừng trách tôi độc ác._ Lệ nói đầy sát khí
nhìn hai người.
" Bốp "
Bà Loan tát Lệ một cái, quản gia đinh đỡ nhưng Lệ không cho.
- Mày, tao chịu mày bốn năm qua là quá đủ rồi. Mày là gì mà đòi làm chủ nhà này, ba mày không nói gì thì thôi_ Bà Loan quát lớn.
- Trên pháp luật, nhà này là đứng tên tôi, hay để tôi cho bà ra đường ở luôn nhá_ Lệ đứng dậy, cười kịch nói.
- Tao không tin._ Bà Loan vẫn cãi.
- Quản gia Trương, mang vào cho ba tôi đi_ Lệ nhìn ra ngoài cửa.
Quản gia Trương khẽ gật đầu rồi cầm tệp giấy gì đó đi vào phòng đọc sách.
Một lúc sau trong phòng có tiếng đổ vỡ lọ hoa, lúc này Lệ khẽ cười độc
ác. Quản gia Trương chạy ra đứng trước mọi người, đưa tệp giấy cho Lệ.
- Ông chủ nói, ngườ trong nhà đều phải nghe theo cô chủ nếu không tự giác ra khỏi nhà._ Quản gia Trương.
- Tôi thay mặt ba, đuổi hai người khỏi chỗ này, đi ra khỏi nhà tôi_ Lệ khoanh tay nói.
- Cái gì?...._ Giang hoảng hốt.
- Tại sao chứ...Lương_ Bà Loan như đơ người.
Ông trương theo lệnh của Lệ ném cho bà Loan xấp giấy. Cầm lên đọc."....Xét nghiệm ADN....7,23 %....."
Thế là sự thật bà che dấu bốn năm qua đã vỡ lở. Lâm Hoàng Giang không phải là con gái của Lâm Cát Hải Lương.
- Người đâu, đưa hai người đó ra khỏi đây, mang số đồ mới mua đi làm từ
thiện, vứt hết dồ dùng của họ ở trên phòng họ đi cho tôi_ Lệ quay người
bước về phía phòng đọc sách thản nhiên nói.
- Dạ_ Sau tiếng dạ của người làm, thì những việc Lệ nói bắt đầu xảy ra.
" Cạnh"
Tiếng cửa phòng đọc sách mở ra, ông Lương đang ngồi trên chiếc ghế xoay lưng lại cửa.
- Có việc gì ba nói luôn đi
Nhận thấy giọng nói, ông Lương quay ghế lại nhìn đứa con gái trước mặt mình.
- COn...Ta xin lỗi đã không tin con...
- Không sao...COn cũng muốn người ta nếm cảm giác trèo cao rồi ngã._ Lệ cười rồi ngồi xuống ghế.
- chiều nay con sẽ chính thức tiếp nhận tập đoàn Lâm Cát..._ Ông Lương chậm dãi nói.
- Con chả muốn đâu, bận lắm_ Lệ thở dài nói như chưa có việc lúc trước.
- Ô hay, con không làm định để lão già như ta làm đến bao giờ_ Ông Lương cũng nói chuyện như không có việc gì cả.
- Xem nào, ba phải cho người giúp con làm việc. Một tuần con sẽ làm việc
vào 3, 5, 7. Nếu phải đi nước ngoài công tác lâu, con sẽ không đi, để
cấp dưới, quan trọng mới đi_ Lệ ra điều kiện.
- Được, được tất, chỉ cần con thích vậy!_ Ông Lương cười nói.
- CÒn nữa, ba đi sắm đồ mà diện hôm con ra mắt con rể đấy_ Lệ đứng dậy rồi đi luôn.
- Ai vậy?,...._ Ông Lương vui mừng hỏi nhưng trả ai chả lời.
Ông rất thương Lệ và lại tôn trọng nhỏ, thích gì có nấy, ông cũng không cho người tìm hiểu hay theo dõi xem nhỏ đi đâu, làm gì, yêu ai, nên cũng
không biết là ai.
Sân trường Vĩnh Thiên tràn ngập tiếng cười rộn rã. Từng đoàn học sinh
nhốn nháo thả bóng bay, chim bồ câu. Những chỗ khác lại chụp ảnh kỉ niệm tới tấm hay viết chữ vào chiếc áo đống phục. Riêng nhóm bọn nó lại ngồi gọn một chỗ nhìn xung quanh.- Khánh, Minh hai người vẫn định cai quản cái trường này sao?_ Nhi nhìn quanh hỏi.
- Tùy thôi_ hai người con trai đồng thanh.
- Chán thật đấy_ Diệu ANh vuốt vuốt tóc nói.
- Vy đâu rồi?_ Lệ hỏi.
- CHả biệt, chỉ nói đi bày trò vui thôi_ Khánh đăm chiêu suy nghĩ không biết rốt cuộc cô tiểu thư siêu quậy này định làm gì.
- ÔI, đẹp chưa này!_ Diệu ANh chìa tay đỡ những cánh hoa hồng rơi từ trên xuống.
- Vy ơi là Vy_ Khánh nhìn Vy từ xa đi tới đang cười toe toét.
Hóa ra Vy bí mật cho người đi mua hoa hồng rồi gỡ cánh đứng từ trên tầng
cao đổ xuống sân. Vì giờ này có gió nên cánh hồng bay bay lơ lửng trông
rất đẹp. Học sinh toàn trường không cần nói cũng biết đang vui sướng cực độ.
Với những chiếc váy dạ hội của bốn chị: Vy, Nhi, Lệ, Diệu Anh đã làm nổi bật họ hơn trong những cánh hồng. Họ vui đùa dưới
nó, trông họ càng giống những nàng tiên hơn. Thế rồi nhạc từ đâu vang
lên. Bốn cô gái chạy lại chỗ các chàng trai, kéo họ lại giữa sân trường
nhảy.
- Không...._ Bốn chàng chỉ biết lắc đầu nhưng gặp phải đôi mắt thèm thuồng của những nam sinh bên ngoài nên đành theo.
Và thế là bốn cặp nhảy các vũ điệu theo nhạc, hoa hồng vẫn rơi. Mọi học
sinh ngoài thấy thế cũng tìm một nửa kia cùng nhảy