
Đập vào mắt tôi lúc này là những dòng chú thích với giọng điệu rất “ngây thơ” của anh Việt: “Mọi người vào xem chủ nhân của hai bức ảnh này là ai nào! Mình là mình nói trước rồi đấy nhé, ai có lời hứa gì với S.I.U thì ngoan ngoãn thực hiện đi. Nội trong ngày hôm nay nếu các bạn không làm thì mình sẽ tag tên các bạn vào ảnh đó. Yêu nhiều”.
Tôi cứng họng trước màn “giả nai” vô cùng quá đáng đấy của anh. Vò đầu bứt tai, tôi di chuột để đọc comment của mọi người. Tám mươi phần trăm đoán người trong bức ảnh này là anh Dương, trong khi hai mươi phần trăm còn lại…khẳng định chắc chắn là anh. Tôi phát điên lên mất! Lúc này fangirls của anh đang làm loạn lên và đòi giết tôi kia kìa!
Đã vậy, Tuấn – người đầu tiên trong S.I.U comment, cũng sử dụng cái giọng “ngây thơ” chẳng kém gì anh Việt: “Chuyện này là như thế nào? Tại sao em không biết? Các người còn lén lút làm những chuyện gì phía sau lưng em nữa?”. Không chỉ comment xuông, Tuấn đã “tiện” tay…share thẳng ảnh lên fanpage của nhóm. Những người còn lại trong S.I.U thì không ngừng tung hô, comment nói bóng gió, như vậy chẳng khác nào đẩy những người vốn im lặng từ trước đến giờ là tôi, anh Dương, anh Khánh và My vào tình huống đã rồi hay sao?
Càng nghĩ càng tức, tôi nhoài người ra đầu giường để vớ lấy cái điện thoại, miết mạnh tay trên phím để bấm số gọi cho anh Việt. Đầu dây bên kia bắt đầu có tín hiệu và nhanh chóng được bắt máy, mở đầu là giọng cười “khả ố” của anh:
“À lố!”
“Lố cái gì mà lố?” – Tôi gần như hét đến lạc cả giọng ngay sau khi cái giọng điệu đáng ghét đó vang lên bên tai mình.
“Đừng hét như thế em gái, phải giữ gìn sức khỏe chứ!”
“Em hỏi anh: cái ảnh trên Facebook anh là sao hả?”
“Sao là sao? Hai ảnh em hỏi ảnh nào?”
“Ảnh em với anh Dương. Anh đã hứa là nếu em giúp anh chuyện của anh với Kim anh sẽ xóa đi cơ mà. Anh…anh có tin em mách Kim không?”
“Ờ khoan đã Linh, anh phải đính chính là bạn thân em là người xui anh up ảnh lên nhé.”
“Cái… CÁI GÌ?”
“Hầy, nói nhỏ lại nào, điếc tai anh!”
“Sao… Sao lại… Nhưng em bảo anh xóa cái ảnh ấy đi rồi cơ mà, làm thế nào Kim thấy được?”
“Thì đúng là anh định xóa, nhưng hôm qua mệt quá quên mất. Lúc trên xe về Kim lấy điện thoại nghe nhạc nên mới thấy.”
“Anh…”
“A, Kim đến rồi, thôi nói chuyện sau nhé em gái, thực hiện lời hứa đi nha, không anh không đảm bảo “tính mạng” cho em đâu.”
Anh Việt liến thoắng nói rồi cúp máy, để mặc tôi vẫn còn ú ớ chưa nói xong ở đầu dây bên này. Tôi sắp phát điên mất thôi, tôi có cảm giác như thể có một ngọn lửa đang trào lên trong người mình vậy. Anh Việt đúng là bị con…hồ ly tinh Kim quyến rũ rồi, cái đồ hứa mà không giữ lời. Tôi nhất định sẽ không tha thứ cho hai người ấy. Tại sao có thể đối xử với tôi như vậy cơ chứ?
Ném mạnh điện thoại xuống giường, tôi quay trở lại với màn hình máy tính, tâm trạng khó chịu kinh khủng. Vậy mà vừa đặt mông xuống ghế, tôi đã cảm thấy cả người lạnh toát, khi đọc thông báo mới hiện lên trên Facebook: Trần Hạ My đã kết hôn với Đỗ Gia Khánh. Cái quái gì thế này? Tôi há hốc mồm kinh ngạc, bấm chuột hẳn vào thông báo để xem, có phải tôi vừa nhìn nhầm không thế? Anh Khánh và My sao lại…
Khoan đã! Hình như tôi lờ mờ nhớ ra mọi chuyện rồi…
Đâu phải ngẫu nhiên mà anh Khánh với My lại…“thành ra như thế”, chắc chắn là do hôm ở biển bốn chúng tôi thua trong trò cưỡi ngựa và anh Việt đã từng đề ra yêu cầu vô lí là kết hôn trên Facebook, nên giờ hai người đó mới làm theo. Chỉ có cách giải thích đó thôi, chứ anh Khánh và My không thể ngẫu nhiên lại như vậy. Giống như trường hợp của tôi và anh Dương, sau khi nhìn bức ảnh đó, mọi người đều dễ dàng đoán ra người trong ảnh là anh Khánh, còn My thì không ai biết bởi nó thật sự ít xuất hiện trong các hoạt động của S.I.U. Hầy, dù sao thì đó cũng là một bức ảnh vẫn còn rất…trong sáng, không đến nỗi như tôi.
Trời ạ, càng nghĩ càng thấy tức ghê gớm! Không đâu, tôi nhất định sẽ không để cho anh Việt và Kim mang mình ra làm trò đùa như vậy.
Với tay ra tắt máy tính, tôi nuốt nước bọt khi nhìn số người comment cái relationship của anh Khánh và My đang tăng chóng mặt. Đúng như tôi dự đoán, đám fangirls của anh Khánh đang làm loạn lên dọa nạt My kia kìa. Không được, tôi đi học đây, tôi không muốn nghĩ về chuyện này thêm nữa.
Tắt nhanh máy tính, tôi gom hết sách vở vào ba lô rồi quyết định ra Felling Tea ngồi. Cứ ở nhà mà vô tình liếc qua cái máy tính chắc tôi lại phát điên lên mà xé sách vở mất. Chơi đủ rồi, giờ lo học thôi! Nghĩ vậy, tôi vừa nhâm nhi trà sữa và bánh ngô, vừa ngồi lần mò quyển sách toán, cố gắng quên đi nỗi “oán hận” của mình dành cho “vợ chồng” anh Việt và Kim, cũng chẳng buồn gọi điện để kể…nỗi oan này cho anh Dương nữa.
“Linh!”
Tôi thoáng giật mình khi nghe thấy ai gọi tên mình. Hôm nay tôi một mình, nên tôi không có tư tưởng nào là sẽ bắt gặp người quen ở đây cả. Tôi nhoẻn miệng cười thật tươi, nhanh chóng đáp lại giọng nói Sài Gòn ấm áp đó. Kéo ghế ra cho Ly ngồi, tôi chậm rãi hỏi:
“Ly đi một mình hả?”
“Ừ, mình lúc nào mà chẳng một mình.” - Tôi nhận ra một chút xao động trong đáy mắt