
của mình, nó thậm chí còn…hất hàm khá kiêu ngạo trước những tràng vỗ tay của mọi người dành cho mình. Điệp khúc của “Mona Lisa” vang lên ngay sau đó, nhưng người con trai tên Khoa kia đã nhanh chóng ra hiệu tắt ngạc.
“Chuyện gì vậy?” – Anh ta bước về phía Kim, nét mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên và thích thú – “Tại sao S.I.U lại có mặt ở đây thế?”
“Công viên là nơi công cộng, phải chứ?”
Kim cao giọng hỏi lại anh ta. Có lẽ nó không thích người con trai này. Bản thân tôi cũng vậy, cho dù Khoa có là bạn thân của anh Dương đi chăng nữa, thì cái cách anh ta chơi đểu Quân tôi cũng không thể chấp nhận được.
“À, điều đó là tất nhiên! Nhưng trước giờ Holic Crew và S.I.U chưa thi đấu với nhau bao giờ nhỉ?”
“Thì ra là mọi người đang thi sao? Em xin lỗi! Chỉ là em nghe thấy nhạc nên không kiểm soát được, dù sao nó cũng là vũ đạo của con gái. Em nghĩ mình nhảy sẽ thích hợp hơn là Quân!”
“Anh tưởng S.I.U và DMC có mâu thuẫn?”
“Vậy chắc anh nhầm rồi. Anh Khánh rất quý Quân đấy. Xin lỗi đã làm phiền, em đi đây. Linh, về thôi!”
Kim nói rồi quay sang kéo tôi đi. Đến lúc này Quân mới để ý đến sự hiện diện của tôi. Quân đưa mắt nhìn tôi chăm chăm, và ánh mắt của cậu ta thật sự khiến cho tôi cảm thấy khó xử. Tôi vẫn không thoải mái chút nào khi đối diện với Quân, nhất là khi nghĩ lại chuyện mình đã vô tình chạm môi với cậu ta nữa chứ.
“Em cũng về đây!”
Quân với tay lấy chiếc ba lô đang để gần đấy của mình rồi đi thẳng, để mặc những tiếng chế nhạo của Holic Crew vang lên phía sau. Quân nhanh chóng chạy lên phía trước chặn đường tôi và Kim.
“Này!”
“Quen nhau à?” – Kim lừ mắt nhìn Quân, điệu bộ không có gì giống như đang đùa giỡn cả.
“Nếu đã ghét nhau như vậy thì tại sao lại giúp tôi?”
“Không phải đã nói rồi sao? Tôi không thể kiềm chế khi nghe thấy nhạc.”
“À à, có cá tính!” – Quân búng tay cái tách trước thái độ kiêu ngạo của Kim – “Như vậy nhé, để cảm ơn sự giúp đỡ của hai người đẹp, tôi mời hai người đi ăn nhé!”
“Cậu vẫn chưa bỏ được cái thói ghẹo gái đâu nhỉ?”
“Thôi nào, tôi đang có thiện chí mà. Hai người không muốn đi ăn sao? Vậy thì Summer Party tối nay, tôi mời hai người đi nhé?”
Summer Party? Chẳng phải tối nay My sẽ có mặt ở đấy hay sao? Bạn con bé có yêu cầu My dẫn người yêu đến nữa, liệu có phải là… Có khả năng lắm đấy chứ, thời hạn của My chỉ còn có hai tuần thôi mà.
“Đồng ý!”
Tôi nhanh chóng trả lời, trước khi Kim kịp thời lên tiếng từ chối. Cả hai người bọn họ đều nhanh chóng quay sang nhìn tôi, nét mặt thoáng chút ngạc nhiên. Tôi lảng tránh cái nhìn của Quân bởi còn khá ngại khi đối diện với cậu ta, thay vào đó tôi nháy mắt với Kim, ra hiệu cho nó hãy nghe theo mình. Nhận được tín hiệu của tôi, Kim cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Thấy vậy, Quân nói tiếp:
“Được rồi! Vậy tối tôi đi taxi qua đón hai người.”
“Hừm! Sao không đưa luôn vé đây?”
Tôi lẩm nhẩm. Thật không may, Quân đã nghe thấy trọn vẹn câu nói của tôi. Cậu ta khẽ nở nụ cười nhếch mép quen thuộc:
“Là tôi mời hai người nên hai người phải đi cùng tôi. Đưa vé cho rồi mỗi đứa mỗi ngả, tôi đâu ngu chứ! Bảy giờ tối tại nhà Kim, ok?”
Summer Party, đúng với tên gọi của nó, đây là một bữa tiệc nóng bỏng, năng động và đầy màu sắc. Khung cảnh ở đây giống như một buổi prom được tổ chức trong một khách sạn năm sao vậy, rất sang trọng nhưng cũng không quá cứng nhắc. Ngược lại, không khí ở đây vô cùng náo nhiệt vì khách mời đều là những người còn rất trẻ tuổi. Tất cả đều đang hòa mình vào không khí nhộn nhịp cũng như những bản nhạc sôi động nơi đây.
“Mày chắc là My sẽ đến chứ?”
Nhận lấy một ly rượu từ tay người phục vụ, Kim khẽ nở nụ cười cảm ơn, rồi quay sang hỏi tôi. Kim vẫn như mọi ngày, “khuếch trương” cái biệt danh “Sexy girl” của nó bằng một chiếc váy quây ren màu đen dài không quá đầu gối cùng với đôi boots hầm hố và phong cách, điều đó khiến nó trông không quá già dặn bởi chiếc váy kia. Đã vậy Kim còn búi tóc khá cao, để lộ nguyên bờ vai trắng nõn. Từ khi Kim bước chân vào bữa tiệc, ánh mắt của đám con trai xung quanh hầu như không thể nào dứt ra khỏi nó.
“Tao không chắc.” – Nhận lấy ly rượu từ tay Quân, tôi đặt nó xuống bàn rồi trả lời Kim.
“Vậy mà mày dám bắt tao đến đây à?”
“Tao đã nói là không chắc ngay từ ở nhà rồi còn gì. Thôi thì mày cứ coi như là đến đây để xả stress đi vậy.”
Nghe tôi nói như vậy, Kim cũng không hạnh họe gì thêm nữa. Cả nó lẫn tôi đều chưa làm lành với anh Việt và anh Dương, và chúng tôi cũng không hề có ý định làm lành với hai người đấy. Vậy nên từ khi còn ở nhà để make-up, chúng tôi đã thỏa thuận rằng hôm nay sẽ đi chơi đã đời, mặc xác hai người đấy ra sao thì ra.
“Này hai tiểu thư, đi thôi!”
Quân xen ngang vào khi thấy tôi và Kim cứ ngó dọc ngó ngang để tìm kiếm người, chứ tâm trí không hề tập trung vào bữa tiệc. Tôi quay lại nhìn Quân, chợt nhận ra trong phút chốc mình đã hoàn toàn quên…sự hiện diện của cậu ta ở đây. Phải rồi, hôm nay chúng tôi đi chung với Quân mà. Quân hôm nay “giản dị” đột ngột với cả một “cây” trắng: áo sơ mi và quần kaki. Điểm nhấn duy nhất trong bộ trang phục mà cậu ta mặc lê