
y trong vòng tay anh, như thể nó cảm thấy bị ngạt thở khi anh ôm quá chặt. Đưa tay vỗ vỗ vào lưng anh Khánh, dỗ dành anh như một đứa trẻ nhỏ, My nghiêng đầu hỏi:
“Anh sao thế?”
“Là do anh sai, do bản thân anh cố chấp, cứ mãi nghi ngờ tình cảm của mình.”
“_”
“Anh biết rõ tình cảm của em, nhưng lại không để tâm đến nó. Chỉ cần anh mệt mỏi, chỉ cần anh buồn chán,…mỗi khi quay đầu lại, sẽ thấy em luôn ở bên đợi anh.”
“_”
“Anh không biết từ khi nào hình ảnh của em đã in sâu trong lòng mình rồi, vậy mà anh vẫn ngu xuẩn không nhận ra được.”
“_”
“Những ngày qua không đủ can đảm giữ em lại là anh hèn nhát. Bây giờ là cơ hội cuối cùng, anh không thể không nói ra được nữa.”
“_”
“Anh thích em, vì thế em đừng đi, được không?”
.
.
.
“Đừng buồn nữa, có gì chiều nay anh em mình đi đá bóng.”
Đập mạnh vào vai anh Khánh, anh Dương cố nói một câu gì đấy để an ủi người bạn thân nhất của mình, trong khi những người còn lại trong S.I.U từ sáng đến giờ vẫn đưa mắt nhìn anh Khánh đầy vẻ ái ngại, trước bộ dạng thất thần khác hẳn thường ngày của anh.
Anh Khánh thoáng nhếch miệng cười trước lời động viên đó, nhưng cũng không nói gì cả, mắt vẫn nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt. Nỗi buồn của anh Khánh ngày hôm nay, hẳn vẫn là chuyện của My mà thôi. Ngày hôm qua anh Khánh đã phải lấy hết can đảm của mình ra để thổ lộ, cũng như để níu giữ My lại, nhưng những gì anh nhận được chỉ là một cái lắc đầu và câu chào tạm biệt :”Xin lỗi anh, nhưng em không thể”. Nói rồi My nhanh chóng bỏ vào nhà, để mặc anh Khánh đứng sững như pho tượng trước cổng nhà hơn một tiếng đồng hồ, mãi đến khi tôi và anh Dương ra, anh mới chịu đi về.
Tôi tự hỏi có phải việc bắt ép anh Khánh nhận ra tình cảm của bản thân mình là sai hay không, nhất là bây giờ, khi phải chứng kiến bộ dạng sầu não và mệt mỏi khác hẳn thường ngày của anh. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy anh Khánh hụt hẫng và đau khổ đến như vậy.
Tôi đã cho rằng bản thân mình sai, nhưng anh Dương lại an ủi tôi rằng những gì chúng tôi làm là đúng. Anh nói thà để anh Khánh như vậy còn hơn khi My đi rồi, anh ấy sẽ hối hận đến phát điên lên vì không kịp nói gì cả.
“Mọi người ăn xong rồi thì đến phòng tập thôi.”
Giọng nói lạnh lùng của anh Khánh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi và mọi người trong S.I.U đưa mắt nhìn nhau ái ngại, khi mà anh Khánh đã đứng dậy và bỏ ra ngoài trước. Tôi thấy anh vừa nhìn đồng hồ. Anh sợ trễ giờ tập, hay là theo dõi xem đã đến giờ My bay hay chưa? Tám giờ hơn rồi, giờ này My đi rồi.
Giữ sức khỏe nhé, em gái bé nhỏ của chúng tôi.
Chúng tôi lẽo đẽo theo chân anh Khánh về phòng tập mà không ai nói với ai câu nào, bởi lẽ bây giờ trong chúng tôi đều mang một tâm trạng giống nhau mà thôi. My không muốn chúng tôi đi tiễn, vậy nên chúng tôi cũng đành miễn cưỡng làm theo đề nghị của nó. Như vậy cũng tốt, sẽ không mất quá nhiều nước mắt nữa. Nghĩ đến cảnh phải đứng nhìn theo hinh dáng thân thương ấy khuất dần, tôi nghĩ bản thân tôi sẽ không thể chịu nổi.
“Oái.”
“Mắt mũi để đi đâu thế?”
Tôi nghe loáng thoáng tiếng Kim gắt Hoàng, sau khi thằng bé vừa đi vừa ngửa cổ lên nhìn trời, vấp chân vào bậc cầu thang, suýt thì ngã dập mặt xuống đất nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của Tuấn.
Trước câu nói có phần trách cứ của Kim, Hoàng khẽ làu bàu:
“Thì em nhìn trời.”
“Em rảnh quá nhỉ?”
“Em chỉ muốn xem máy bay của My có bay qua đây không thôi.”
Mọi người lại im lặng trước câu nói rất hồn nhiên của Hoàng. Tôi để ý thấy anh Khánh thoáng khựng lại, song lại bình thản bước tiếp, cố tỏ ra không quan tâm đến lời nói vừa rồi. Thấy anh như vậy, anh Dương khẽ nhíu mày, ra hiệu cho Hoàng bớt lời đi. Chúng tôi cũng không để ý thêm về chuyện này nữa, lại im lặng bước lên phòng tập.
Anh Khánh đẩy cửa vào, có chút ngạc nhiên khi cửa không khóa. Anh nhanh chóng bật đèn lên. Toàn bộ chúng tôi đứng sững lại trong vài giây.
My đang ngồi bó gối ở một góc tường, thút thít khóc. Bên cạnh nó là va li hành lí. My vẫn gục mặt vào gối khóc, dường như chưa nhận ra sự xuất hiện của chúng tôi.
Sao My lại ở đây? Giờ này lẽ ra nó phải khởi hành rồi chứ?
“My, em chưa đi sao?”
Kim là người đầu tiên lên tiếng, giọng nó gần như lạc cả đi vì ngạc nhiên.
Giật mình vì có tiếng nói vang lên xung quanh, My vội vã ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt đẫm của nó nhìn chúng tôi đầy mừng rỡ. My ráo riết nhìn quanh, dường như nó đang tìm người.
Phải rồi, luôn luôn là anh Khánh.
Nhận ra hình dáng quen thuộc ấy, My bật dậy, chạy nhào lại ôm lấy anh. Nó vẫn khóc nức nở, bộ dạng như một con mèo nhỏ. Anh Khánh cũng vòng tay ôm lại My, dù rằng lúc nãy anh vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng trước những gì xảy ra ở đây.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng anh Khánh cũng sực tỉnh, anh liền lên tiếng hỏi:
“Sao em lại ở đây?”
“Em không muốn đi.”
“Vậy sao hôm qua_”
“Em đã nghĩ rằng anh lừa mình. Em nghĩ rằng anh chỉ thương hại em nên mới nói như vậy. Em đã nghĩ rằng do chị Linh không giữ lời, nói với anh chuyện cái áo mưa đó là của em, người anh gặp là em, nên anh mới…”
“Người con gái đấy là em?”
Buông My ra, anh Khánh sửng sốt nhìn con