
khẩu chiến. Với những kẻ “nghiện” Facebook như S.I.U, không lí nào bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra và với những người đanh đá như Kim, như Uyên, như chị Trang,… chẳng dễ dàng gì để bọn họ có thể ngồi yên mà nghe thiên hạ “ném đá” mình như vậy. Tôi biết, vì còn tôn trọng tôi nên S.I.U mới chọn cách yên lặng. Nhưng dù vậy, bản thân tôi cũng có thể tự hiểu rằng tội lỗi mình đã gây ra là lớn đến nhường nào. Tôi thật sự không xứng đáng với tình cảm mà mọi người đã dành cho mình.
“S.I.U sẽ không trách cậu đâu mà.”
“Tôi chỉ mong bọn họ trách tôi mà thôi. Như thế tôi sẽ dễ chịu hơn.”
“Hâm ạ, cậu không có lỗi gì hết, đừng nhận hết lỗi lầm về mình như thế.”
“Có lẽ…tôi nghĩ mình nên ra khỏi nhóm.”
“Không được! Cậu đừng có nghĩ lung tung như vậy. Tôi không đồng ý đâu!”
“Sao mà không?”
“Tôi không thể chấp nhận chuyện cậu vì đi với tôi mà mọi chuyện trở nên như thế.”
“Nhưng tôi còn có thể làm gì khác?”
“Nghe tôi này Thiên Thần! Trong khoảng thời gian này cậu đừng đến phòng tập, cũng đừng tìm cách liên lạc với S.I.U. Tâm trạng cậu lúc này không ổn, vì thế sẽ chẳng thể nào đưa ra được quyết định gì chính xác đâu. Để cho qua khoảng thời gian này đã.”
“…Tại sao cậu tốt với tôi thế?”
Quân im lặng, dường như cậu ta bị xao động bởi câu hỏi của tôi thì phải. Trong giây phút này tôi cũng chẳng thể kiểm soát nổi lời nói của mình nữa, chỉ là tôi cảm thấy ngạc nhiên khi Quân đối xử tốt với mình. Từ nãy tới giờ, Quân không ngừng xin lỗi tôi, mặc dù đúng ra thì cậu ta chẳng có lỗi gì cả. Quân không phải loại người đối xử tốt với người khác mà, phải không?
“Ngốc, chúng ta là bạn mà.”
“Ừ nhỉ?”
“Hôm nay cậu mệt rồi, nên đi ngủ sớm đi.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
“Mà này…”
“Gì thế?”
“Cãi nhau to thế này…cậu sẽ không gặp tôi nữa, phải không?”
“Không gặp gì chứ?” – Tôi cười xòa trước câu hỏi ngô nghê của Quân – “Chẳng việc gì mà phải tránh nhau cả. Chỉ là tôi với cậu đâu có chuyện gì để gặp nhau.”
“Ừ tôi biết rồi. Năm phút nữa qua Facebook tôi rồi hãy ngủ nhé.”
Quân nói rồi nhanh chóng cúp máy, để mặc tôi vẫn còn lơ ngơ không hiểu cậu ta nói cái gì. Tôi để điện thoại xuống bàn, quay lại với chiếc máy tính màn hình đã tối màu vì để lâu không động tới. Di chuột để màn hình sáng trở lại, Facebook tôi tự động F5 lại, tình cờ hiện lên status mới ở Facebook của S.I.U.
“Hôm nay S.I.U đi làm từ thiện, chúng tôi đã cùng nhau phát quà cho các trẻ em trong trại trẻ mồ côi. Đây là một việc làm ý nghĩa và thật hạnh phúc khi tất cả chúng tôi có thể ở bên nhau và cùng làm việc này. Dù có chuyện gì xảy ra, thì S.I.U vẫn như một gia đình vậy. Cùng với đó, ngày hôm nay đã có khá nhiều việc xảy ra, xin phép các bạn để nó khép lại tại đây. Nếu là bạn bè hoặc là những người yêu quý chúng tôi, xin đừng để ý nữa.”
Tôi cảm thấy sống mũi cay cay khi vô tình đọc được những dòng trên. Giọng điệu này có lẽ là của anh Khánh hoặc chị Mai. S.I.U đã im lặng trong toàn bộ cuộc tranh cãi, bọn họ không có nửa câu trách cứ tôi, để rồi cuối cùng lại lên tiếng bênh vực tôi như vậy đấy. Bọn họ thật sự không giận tôi hay sao? Tôi nợ tất cả mọi người lời xin lỗi cơ mà. Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Tôi không đáng. Đọc những dòng này, tôi nửa muốn ở lại, nửa muốn rút lui khỏi nhóm. Tôi không muốn xa S.I.U một chút nào cả, song để đối diện với mọi người, tôi không đủ can đảm.
Tôi thở dài, lẳng lặng click vào Facebook của Quân. Chắc cũng được năm phút rồi, có lẽ Quân đã làm xong “việc gì đó” mà cậu ta nói với mình. Một đường link từ Youtube, cùng với đó là dòng chữ:”I’m ok and I hope you do too, Angel”. Tôi ấn like, sau đó click vào đường link đó.
A, hình như đây là em gái Quân, con bé tên Bông mà tôi đã gặp hôm ở biển. Trong clip, con bé mặc bộ váy đỏ chót, cúi đầu chào người quay clip, sau đó mới hắng giọng nói:
“Chào chị Thiên Thần, em là em gái anh Quân, em là Bông. Anh Quân bảo rằng chị đang buồn nên bắt em hát bài gì vui vui tặng chị. Không phải ai em cũng hát cho đâu, chẳng qua là hôm ở biển chị cõng em về mà thôi đó. Em hát rồi hôm nào chị dẫn em đi ăn kem nhé chị nhé.”
“Em nhiều chuyện quá!”
Tôi nghe tiếng Quân càu nhàu quanh đó. Việc đó khiến Bông xụ mặt lại tỏ vẻ không hài lòng, nó cong môi cãi bướng:
“Anh phải để em chào chị Thiên Thần đã chứ.”
“Phiền. Em có hát không thì bảo?”
“Biết rồi, biết rồi.” – Bông bĩu môi ấm ức, rồi nó lại quay lại nhìn vào ống kính – “Sau đây em xin hát tặng chị bài “Tia nắng hạt mưa”. Anh Quân, anh vỗ tay đi!”
“Em rõ lắm chuyện, anh đang quay sao vỗ tay cho em được. Hát nhanh rồi ra ăn kem nào.”
Tôi thấy Bông cười tít mắt lại trước lời đề nghị của Quân. Con bé cúi đầu làm dáng trước ống kính một lần nữa, sau đó mới bắt đầu hát. Giọng hát trong vắt của con bé khiến tâm hồn tôi bắt đầu lơ lửng theo từng giai điệu của bài hát. Đã quá lâu rồi tôi không nghe bài hát này rồi thì phải. Tôi nhớ lần cuối cùng “nhắc” tới nó là vào những năm cuối cùng của cấp hai, khi nó còn nằm trong quyển sách âm nhạc. Tôi nhớ hồi đó quá! Bỗng dưng trong giờ phút này tôi ước gì mình có thể quay ngược lại thời gian để sống l