Old school Easter eggs.
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214641

Bình chọn: 9.5.00/10/1464 lượt.

iên Thần!” – Tiếng con bé lanh lảnh vang lên, khiến tôi cũng phải phì cười.

“Ơi em. Mà đừng gọi chị là Thiên Thần nữa.”

“Tại sao ạ?” – Bông vừa nói vừa dùng thìa gạt quanh miệng cốc kem. Hành động ngẫu hứng của con bé khiến tôi vô tình nhớ đến hành động của Quân ngày hôm trước khi ở Vincom. Hai người họ đúng là anh em mà.

“Chị không thích như vậy. Chị tên là Linh, gọi chị là Linh nhé.”

“Em cũng tên là Linh này. Thế chị là cái gì Linh?”

“Chị là Phương Linh.”

“Em tên là Nhật Linh cơ.” – Bông cười để lộ hàm răng thiếu mất một chiếc răng cửa – “Nhưng mà kệ chị, em vẫn thích gọi chị là Thiên Thần hơn. Em không thích bị trùng tên đâu.”

Nghe con bé nói như vậy, tôi cũng chỉ biết lắc đầu mà cười xòa cho qua chuyện. Trẻ con đúng là lạ thật. Lúc thì ngây ngô vô tội vạ, lúc lại hệt như mấy bà cụ non. Tôi rất quý Bông, bởi lẽ con bé khá mạnh bạo và dễ gần chứ không có rụt rè, sợ sệt như nhiều đứa trẻ khác, hay đơn cử là như chính tôi những khi còn bé.

“Chị Thiên Thần_”

“Bông, em có ăn nhanh không? Kem chảy hết bây giờ.”

“Anh lắm chuyện.”

Bông chu mỏ nhõng nhẽo sau khi vừa bị anh trai lên tiếng mắng mỏ. Con bé dù tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cũng đành im lặng và tiếp tục ăn tiếp cốc kem dâu của mình. Tôi nhìn con bé, không thể nào nén nổi nụ cười của mình. Làm trẻ con sướng thật đấy!

Sau khi Bông im lặng, tôi cũng đành trở lại với cốc kem của mình, chán nản dùng thìa gạt quanh miệng cốc. Cốc kem socola dường như vẫn còn nguyên từ khi được gọi ra. Tôi dạo này làm sao vậy nhỉ?

Dường như đã nhận ra hành động nhàm chán của tôi, Quân lên tiếng hỏi:

“Sao rồi?”

“Sao gì cơ?”

Ngước lên nhìn Quân, tôi cố cười, cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng khí đối diện với đôi mắt như thể nhìn thấu tâm tư người khác của Quân lúc này, tôi lại chấp nhận buông xuôi chiếc mặt nạ mà mình vừa định khoác lên.

“Tất cả mọi chuyện ra sao rồi?” – Quân kiên nhẫn lặp lại câu hỏi của mình một cách đầy đủ hơn.

“…Ổn…”

Tôi hơi cúi đầu, cảm thấy không tự tin với câu trả lời của mình. Ổn? Theo tôi cái gì là ổn nhỉ? Từ trong thâm tâm tôi biết không có gì là ổn cơ mà, tất cả mọi thứ trong lúc này đều đang nằm ngoài mong muốn của tôi.

“Mắt sưng húp thế kia mà nói là ổn?”

“Đừng để tâm đến tôi. Còn cậu thì sao?”

Tôi giật mình né tránh khi nhận thấy bàn tay của Quân đang tiến lại gần mình. Không phải tôi thuộc mẫu con gái sống theo cái phương châm quá giữ khoảng cách với những người con trai khác ngoại trừ người yêu mình, chỉ là tôi không muốn Quân thương hại mình. Tôi phần nào đoán được bộ dạng thảm hại của mình trong hai, ba ngày gần đây. Tôi đọc được điều đó trong ánh mắt của S.I.U, của bố mẹ, bây giờ thì là cả Quân nữa…

“Tôi không sao” – Quân rụt tay lại, sau đó cúi nhìn gương mặt của mình phản chiếu trên tấm kính của bàn – “Tôi bị ăn đòn suốt ngày ấy mà.”

“Cậu quá ngông cuồng. Nhìn mấy vết thương của cậu tôi thấy phát sợ. Mà cậu lại không thèm bôi thuốc đúng không?”

“Ừ, tôi không quen.”

“Như thế thì làm sao mà khỏi được cơ chứ?” – Tôi thở dài, toan đứng dậy rời khỏi bàn – “Để tôi ra mua thuốc cho cậu.”

“Không cần đâu.”

Quân kéo vội tay tôi trước khi tôi bước ra khỏi quán. Cậu ta nhăn mặt ra hiệu cho tôi ngồi xuống, sau đó với lấy chiếc ba lô để ở ghế bên cạnh rồi đưa cho tôi. Nhìn gương mặt đầy vẻ nghi vấn của tôi, Quân nói tiếp:

“Trong ba lô còn thuốc cậu mua hôm nọ đấy.”

“Vậy à?” – Tôi gật gù, hí hoáy mở ba lô ra để tìm thuốc – “Mang thuốc theo bên người mà không chịu bôi là sao?”

“Tôi thích cậu bôi cơ.”

Tôi thở dài trước thái độ bướng bỉnh của Quân, thôi thì đành phải giúp cậu ta vậy. Trong ba lô của Quân còn nguyên thuốc và cả bông băng tôi đã mua từ hôm xảy ra xô xát ở Summer Party. Nếu đã không quen bôi thuốc thì còn giữ cái này bên người để làm gì? Quân lo cho người khác bị thương hay là muốn hành hạ những người như tôi phải bôi thuốc giúp?

“Nhẹ thôi.”

“Ngồi yên.”

“Ê, đừng động vào tóc tôi.”

“Đã bảo ngồi yên. Tôi chọc vào mắt cậu bây giờ.”

“Nhưng tôi ghét ai động vào tóc tôi.”

“Làm như tóc cậu đẹp lắm ấy, đỏ rực, nhìn đến phát ngốt.”

“Hừ, đẹp hơn tóc anh Dương nhà cậu nhiều.”

“_”

“À, tôi xin lỗi.”

“Xong rồi đấy.”

Tôi phủi tay sau khi dán urgo cho Quân, giả vờ như không nghe thấy câu nhỡ miệng vừa rồi của cậu ta. Tôi biết là Quân không cố tình đâu, nhưng mà sao khi nghe thấy cái tên Dương, tôi vẫn cảm thấy ngạt thở như vậy nhỉ?

Tôi gượng cười khi nhận ra Quân vẫn chưa chịu rời mắt khỏi mình:

“Tôi không rời S.I.U nữa.”

“Cậu không nghe lời tôi, lại gặp S.I.U rồi phải không? – Quân hỏi, giọng điệu như thể cậu ta đã đoán trước được chuyện này vậy.

“Ừ. Tôi chỉ muốn xin lỗi mọi người thôi, nhưng đã bị tất cả giận rồi.”

“Ngốc thật, đã bảo đừng đến.”

“Không đâu. Kim thậm chí còn không thèm nhìn mặt tôi nữa.”

“Rồi dần dần mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lẽ ra cậu nên nghe lời tôi mới phải.”

“Tôi không biết nữa. Nhưng thật sự thì tôi với cậu suy nghĩ khác nhau. Để yên cho qua chuyện mà không xin lôi mọi người, tôi cảm thấy khó chịu lắm.”

“Tôi hỏi thật, cậu đến gặp S.I.U, mục đích chính là để gặp anh Dương đúng không?”

“…Ừ.”

Tôi gật