Old school Swatch Watches
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210585

Bình chọn: 7.00/10/1058 lượt.

phải của Quỳnh Chi, mọi người đừng có nói linh tinh, oan cho tui” là tụi này đủ biết chủ nhân của nó là ai rồi.”

“Đó là… quà xin lỗi mà!”

“Ờ! Có một mình mày nghĩ thế!”

“_”

“Linh! Tao hỏi mày một chuyện nha!”

“Ừ!”

“Có phải mày thích …”

“Con ăn cắp! Ra là mày lấy điện thoại của tao!”

Câu nói của Kim bị cắt ngang bởi một tiếng quát lớn. Không chỉ tôi và Kim, mà dường như cả lớp đều quay ra nơi phát ra tiếng nói. Đó là G7 – nhóm gồm bảy cô nàng xinh lung linh, nhà giàu, lại ăn chơi sành điệu ở lớp tôi, hiện đang vây xung quanh Ly – cô bạn người Sài Gòn mới chuyển tới lớp tôi học hồi đầu năm. Không cần phải nghe gì nhiều, chỉ cần nhìn bộ dạng hùng hổ, sẵn sàng lao vào gây chuyện của G7 và nét mặt trắng bệch của Ly là tôi có thể đoán ra mọi chuyện.

“Không! Không phải mình!”

Ly nhìn trân trân vào chiếc Iphone trên bàn, cái giọng miền Nam thường ngày của cô bạn với chúng tôi đã không dễ nghe rồi, nay lại lạc hẳn đi vì run sợ. Một cô nàng trong nhóm G7 hét lên, khiến Ly giật bắn mình:

“Không phải mày thì ai?! Cái điện thoại tự bay vào ngăn bàn mày à?”

“Nhưng mình thật sự không lấy điện thoại bạn!”

“Im mồm!”

Một đứa con gái khác quát lớn, toan giơ tay tát Ly, nhưng vừa lúc ấy, Kim đã kịp xuất hiện, khéo léo đẩy đứa con gái kia sang một bên, đồng thời khiến cho Ly tránh khỏi cái tát.

“Này này! Có chuyện gì thế?” – Kim bắt đầu bắt chuyện, giọng cô nàng cố tỏ ra vẻ hóng hớt, khiến mọi người trong lớp dù đang dỏng tai lên nghe chuyện cũng phải phì cười.

“Con Loan để điện thoại trong cặp lúc xuống sân học thể dục, lên lớp thì mất rồi. Tao gọi vào số nó thì phát hiện ra điện thoại ở trong ngăn bàn con Ly. Chứng tỏ nó lấy điện thoại!”

“Ly ấy hả?” – Kim lại giả vở ngạc nhiên, rồi quay qua nhìn Ly, khẽ cười tươi, như thể trấn an cô bạn – “Thế giờ thể dục, Ly có rời khỏi lớp không?”

“Có!” – Loan cắt ngang – “Nó đi đến tận mười lăm phút liền ấy chứ!”

“Mình chỉ lên phòng y tế thôi mà! Mình không có vào lớp!”

“Mày còn chối hả? Tao phải dạy cho mày một trận!”

Đám người của G7 hét lớn, bắt đầu **** thề rồi lao vào Ly. Khi đó, Kim phải rất vất vả mới có thể ngăn được đám G7, bản thân Kim cũng bị đánh nhầm vài cái, nhưng cô bạn vẫn quyết định bảo vệ Ly. Nhìn thấy Kim bị đánh vì giúp mình, Ly vừa thét vừa khóc:

“Tui đã nói tui không lấy! Sao không ai tin tui?”

“Ai làm chứng cho mày?”

Loan cầm đôi cao gót mười lăm phân trên tay, dùng nó chỉ thẳng vào mặt Ly. Đôi mắt của cô ta long lên, nhìn rất sợ. Tôi thấy Ly lại khóc vì bất lực, còn Kim khẽ thở dài, phần vì đau, phần vì không biết phải nói sao để có thể bênh vực cho Ly.

“Tao làm chứng, Ly không lấy điện thoại của Loan!”

Tôi trả điện thoại mà Kim vừa chơi cho đứa ngồi sau mình, rồi mới lên tiếng. Xin lỗi Kim, xin lỗi Ly, vì tôi nhát quá, vì tôi sợ bị ăn đòn, nên đến bây giờ, khi nhìn những vết xước trên mặt Kim, tôi mới quyết định lên tiếng. Đám G7 quay ngoắt sang nhìn tôi, mặt đứa nào đứa nấy hệt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Kim nhìn tôi, thoáng ngạc nhiên:

“Mày làm chứng cho Ly hả?”

“Ừ!” – Tôi nuốt nước bọt, vẫn cảm thấy sợ hãi với G7 – “Tao thề là Ly không lấy điện thoại!”

“Sao mày biết?” – Kim hỏi tiếp.

“Thứ nhất: khi nãy tao cùng xuống phòng y tế, tao gặp Ly ở đấy!”

“Ơ, mà Linh à,… như thế chưa đủ đâu!”

“Thứ hai,…” – Tôi nhìn Kim chằm chằm, tôi cố dùng ánh mắt để nói với Kim mọi thứ tôi đang nghĩ trong đầu. Tôi muốn Kim hiểu tôi đang định nói gì, mà không phải trực tiếp nói ra. Nhưng vô ích! Kim vẫn nhìn tôi trân trân, nó chờ đợi tôi nói tiếp – “…lúc xuống sân, đi qua lớp mình, tao thấy Loan … làm gì đó ở bàn Ly!”

Tôi bỏ lửng ở giữa câu, cố dùng từ “làm gì đó” để thay cho những từ tôi định nói. Nhưng nhìn gương mặt shock tột độ của mọi người trong lớp, cùng với vẻ mặt xanh lét của G7, tôi hiểu rằng dù không nói ra, nhưng chắc hẳn mọi người đều đã hiểu “làm gì đó” có nghĩa là gì. Nói đúng ra là, tôi nhìn thấy Loan bỏ điện thoại vào ngăn bàn Ly. Nhưng thật sự lúc đó tôi cũng không để ý lắm, tại mới hôm qua thôi tôi còn thấy G7 đi chung với Ly cơ mà. Chuyện đổ oan này, quá khó để tôi hình dung ra trong giây phút đó.

“Mày nói như thế là có ý gì?”

Giọng Loan mới khi nãy còn đành hanh, bây giờ bỗng trở nên run rẩy hơn. Nó bắt đầu chĩa gót giầy về phía tôi.

“Còn bảo không hiểu?” – Kim cười khẩy, nét mặt giả ngây thơ của nó ban nãy đã hoàn toàn biến mất – “Rõ ràng là mày đổ oan cho người ta!”

“Tại sao tao phải làm thế?”

“Sao tao biết được?” – Kim nhún vai – “Mà giờ tao mới để ý. Ít ai ăn cắp mà còn bật máy cho bọn mày gọi vào được lắm? Mà đừng nói là điện thoại mày để chuông nữa nha! Trùng hợp ghê ha!”

“Bọn mày im mồm hết đi!” – Loan quát Kim, rồi quay sang G7 – “Về!”

“Khoan! Bọn mày phải xin lỗi Ly và Kim!”

Tôi buột miệng nói, lời nói vuột ra còn nhanh hơn cả suy nghĩ của tôi. Tôi thấy không chỉ G7, mà cả Kim đang trợn tròn mắt nhìn mình. Tôi đã nói rồi mà, bình thường tôi khá nhát, nhưng khi nhìn thấy Kim bị đánh như vậy, tôi không cam tâm. Và cả bộ dáng hống hách của G7 khiến cho tôi cảm thấy bực mình.

“Mày vừa nói gì?” - Một thành viên tro