
hiên – “Vậy sao chị tới đây?”
“Ờ thì, chị cũng vừa mới biết đấy mà.”
“Vậy em về đây! Chào chị!”
“Khoan khoan!” – Tôi vội tóm lấy Uyên – “Hôm nay trời đẹp thế này mà em định về nhà hả?”
“Chứ sao ạ?”
“Đi chơi với chị nhé! Chị đang chán!”
Uyên ngây người ra suy nghĩ. Tôi sợ con bé phản đối, nên phải lập tức tóm lấy nó đi luôn. Uyên và tôi đi xe riêng, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng là mấy. Tôi tin rằng con bé sẽ không lợi dụng lúc tôi sơ hở mà…tẩu thoát. Tôi dừng xe, khiến cho Uyên cũng dừng lại theo. Đôi lông mày thanh tú của nó khẽ nhíu lại, phảng phất một sự khó chịu.
“Chị Linh! Sao lại tới đây?”
“Tự dưng muốn nghịch cát í mà.”
Tôi cười với Uyên, rồi dắt xe vào gửi. Uyên sau một hồi nhăn nhó, cũng phải đi theo tôi. Tôi hiểu vì sao con bé lại cảm thấy khó chịu. Đơn giản vì đây chính là nơi khiến Uyên phát hiện ra Tuấn nói dối mình. Nhưng mặc kệ sự khó chịu của Uyên, tôi vẫn tóm lấy tay con bé kéo đi. Công viên Thống Nhất không đông như những công viên khác, ở đây chủ yếu là trẻ con, nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài đứa “to xác” muốn trở về tuổi thơ như tôi vào đây. Hay ho là, hôm nay số lượng “những đứa trẻ to xác” ấy, lại còn đông hơn cả các em thiếu nhi. Tình cờ hay ngẫu nhiên đây?
“Uyên này!”
Tôi lên tiếng gọi Uyên, khi con bé đang ngồi trên cầu trượt, đôi mắt nhìn xa xăm, trông rất buồn. Uyên ngước lên nhìn tôi, không trả lời, nhưng nét mặt thì như thể lắng nghe tôi nói tiếp.
“Em còn thích Tuấn phải không?”
“Dạ.” – Uyên cười khẽ, rồi lại im lặng. Bọn trẻ này nay hay thật! Luôn thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình, My cũng thế, giờ lại đến Uyên nữa, chẳng bù cho mấy anh chị đây. Thế đấy, vẫn còn thích mà sao tỏ thái độ như người xa lạ thế? Hành động của Uyên, đâu chỉ khiến mình nó đau lòng đâu.
“Tuấn là người đầu tiên em thích đấy chị ạ.” – Uyên đột ngột lên tiếng, thấy tôi không nói gì, nó lại nói tiếp – “Tuấn cũng là người duy nhất ở bên em nữa. Chia tay Tuấn, ngoài S.I.U, em chẳng còn ai cả!”
Tôi để ý, giọng Uyên có gì đó thoáng nghẹn ngào. Con bé không khóc, hoặc là đã khóc cạn nước mắt rồi. Tôi đã từng nghĩ Uyên mạnh mẽ lắm, khi một mình nó bươn trải với cuộc sống như thế. Nhưng nghĩ ra, nó cũng chỉ là một đứa con gái mười sáu tuổi đầu, tuổi đời của nó còn quá nhỏ và không phải chuyện gì nó cũng dễ dàng đối mặt được.
“Vậy sao em không tha thứ cho Tuấn?”
“Các anh chị nghĩ em trẻ con lắm phải không, khi chia tay Tuấn chỉ vì việc như thế?” – Uyên cười, rồi quay sang tôi. Tôi không muốn nói dối con bé, nên thoáng gật đầu – “Nhưng chị à, em cực kì ghét ai nói dối em, Tuấn cũng biết điều đấy, thế mà vẫn đối xử với em như vậy.”
“_”
“Chị không biết đâu! Năm em học lớp bảy, bố mẹ em cũng nói dối em, họ nói rằng họ sang Mĩ trước, rồi sẽ đón em sang cùng. Nhưng cuối cùng thì bọn họ chia tay nhau, tái hôn, hàng tháng gửi tiền về cho em. Thậm chí còn chưa bao giờ về nước thăm em nữa.”
Tôi thấy tim mình như thắt lại. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Uyên yếu đuối dường này. Con bé không khóc, nó chỉ cười khẩy, nhưng chính điều đó còn khiến tôi cảm thấy nó đáng thương hơn rất nhiều. Từ năm lớp bảy, vậy là suốt ba năm qua nó đã sống như vậy sao? Tôi đã từng đến nhà Uyên rồi, đó là một căn nhà tập thể ở Giảng Võ. Trong nhà có đẩy đủ tất cả những thiết bị hiện đại nhất, nhưng trống trải vô cùng.
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp Uyên ở phòng tập, con bé nổi bần bật với chiếc áo hồng, luôn nhìn mọi người và cười rất tươi. Uyên cười trông rất xinh, và bất cứ khi nào tôi vô tình quay sang, đều thấy con bé đang cười. Suốt khoảng thời gian tôi ở S.I.U, nụ cười của Uyên là một trong những điều mà tôi nhớ nhất về phòng tập cuối đường Nguyễn Du ấy. Nhìn con bé vui vẻ, xinh xắn, nhà giàu, lại có người yêu như Tuấn, tôi đã không dưới hai lên ghen tỵ với Uyên. Nhưng khi nghe con bé tâm sự và qua những câu chuyện của mọi người, tôi nhận ra chính Uyên mới là người bất hạnh nhất.
Uyên nhìn tôi, khẽ cười:
“Chị đừng nhìn em như thế! Bây giờ em có S.I.U rồi mà, anh chị không khác gì anh chị ruột của em cả.”
“Hâm quá! Em vẫn còn Tuấn mà.”
Tôi cười, cố ngăn cho mình không khóc trước bộ dạng cố tỏ ra mạnh mẽ của Uyên. Tôi đứng dậy kéo tay Uyên chạy về phía đài phun nước, mặc cho con bé còn ngơ ngác không hiểu gì. Khi đến nơi, không chỉ riêng Uyên, mà cả tôi – cái đứa đã được anh Dương cùng mọi người tiết lộ trước kịch bản, cũng không khỏi ngạc nhiên.
Xung quanh vòi phun nước là vô số chùm bóng bay trái tim màu trắng-hồng, được xếp dọc đường đi dẫn tới đài phun nước rất chỉnh tề, ngay ngắn và rất đẹp. Đặc biệt, phía bên trên đài phun nước là cầu vồng lấp lánh. Liệu đây có phải là ý của ông trời không nhỉ?
Tôi để ý, khi Uyên còn đang nhìn về phía đài phun nước với vẻ mặt hết sức tò mò, thì bước ra chính giữa, một người đặc-biệt-quen-thuộc với con bé xuất hiện trong bộ vest đen và chiếc đàn ghita. Cái sự xuất hiện có phần hơi…thái quá đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là “những đứa trẻ to xác” mà không rõ vô tình hay cố ý xuất hiện trong công viên hôm nay.
“Khoan đã! Ít ra em cũng phải nghe anh